Nó tên Cỏ, nhưng mọi người cứ gọi nó là Cỏ Dại. Nghe đâu có lần Cỏ Dại nhìn thấy một con cóc già nua nằm chết trong bụi rậm, nó nắm chân cóc kéo ra rồi đào hố chôn. Mấy hôm sau nó lại đào lên rồi ngồi chờ cóc sống lại. Hay có lần Cỏ Dại trèo lên cây bàng trong vườn, nhìn thấy một con rắn xanh lè nằm vắt vẻo, nó mon men lại gần. Con rắn mới đẹp làm sao! Màu xanh nõn chuối ánh lên dưới nắng mặt trời. Cỏ Dại ngồi đong đưa trên cái chạc ba ngắm con rắn say sưa. Ngắm chán, nó phóc xuống đất, vào nhà. Chiều bố về, Cỏ Dại kể chuyện con rắn màu xanh nõn chuối cho bố nghe. Nó háo hức tưởng bố sẽ bảo nó dắt ra xem, thế nhưng bố nó hốt hoảng kêu lên “Dại ơi là dại, ai đời thấy rắn lục không tránh đi còn sán lại gần. May chứ không thì… dại ơi là lại!” Đấy! Làm chuyện gì cũng bị người lớn bảo dại, gọi Cỏ Dại là đúng rồi! Nó nghĩ vậy.
Cỏ Dại thức giấc, nó nhỏm dậy nhìn quanh. Đầu tiên nó nhìn cái bàn làm việc của bố. Trống trơn. Nó sờ vào chiếc gối bên cạnh, còn âm ấm. Nó dụi mặt vào gối hít hà mùi thơm của bố rồi chạy ra vườn. Khu vườn vắng lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc như kể chuyện. Vậy là bố đã đi làm. Cỏ Dại ngồi bên hiên, thõng chân đong đưa trên chiếc ghế dành cho riêng nó. Nó thích những ngày Chủ nhật có bố ở nhà, bố sẽ ngồi bên cái bàn làm việc kia hoặc ra vườn cuốc cỏ. Nó được dịp quanh quẩn bên bố, hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện “Con mèo nhà bà Ngọc đẻ, vậy chồng nó đâu, sao con không thấy nó làm đám cưới?” “Sao bố có râu mà con không có râu?” “Con mèo có râu nó đâu có cạo mà sao bố phải cạo?” “Chú Cuội bay lên mặt trăng bằng gì?”… Đại loại thế, toàn những câu cắc cớ.
Cỏ Dại ngẩn ngơ nhìn những giọt nắng nhảy nhót bên hiên, chợt nhớ đến mẹ, nó chạy vào nhà. Mẹ nó đang ngồi kia, chiếc áo màu tím ánh lên trong nắng sớm, chiếc khăn choàng cổ bay phơ phất. Cỏ Dại đứng yên ngắm mẹ hồi lâu. Mẹ đẹp thật! Gương mặt lúc nào cũng dịu dàng và u buồn. “Mẹ!” Cỏ Dại gọi. “Con ăn cơm đi!” mẹ nó khẽ nhắc. Cỏ Dại sực nhớ, ngồi vào bàn cắm cúi ăn. Ăn xong nó lấy vở ra nắn nót tập viết. Nó bặm môi viết hết một trang rồi lui ra xa ngắm nghía, chiều nay đợi bố về nó sẽ khoe, nhưng trước tiên phải khoe mẹ đã. “Mẹ xem này, hôm nay con viết chữ ô đội mũ”. Mẹ nó cười thật hiền “Nhưng sao chiếc mũ to thế kia, phải nhỏ lại một tí chứ!”. Vậy là nó lấy cục tẩy ra bặm môi tẩy, tẩy một lúc trang giấy trầy trụa hết cả. Nhìn những chữ ô còn lại lấm lem, mặt nó buồn thiu. “Không sao! Con viết trang khác đi!” mẹ nó động viên. Nó lại cắm cúi viết, lần này cái mũ vừa vặn hơn. Viết xong nó mang đến trước mẹ “Chao ơi con gái viết đẹp quá!”. Nó lâng lâng xếp quyển vở ngay ngắn lên bàn rồi chạy biến ra vườn. Bịch bịch những quả mận chín rụng nằm lăn lóc, nó nhặt lên phủi bụi đất lấm lem, cho vào vạt áo. Một chốc vạt áo căng đầy, nó mang vào nhà, trèo lên chiếc ghế bố vẫn ngồi làm việc, nhóp nhép ăn. Vừa ăn nó vừa nhìn mẹ thăm dò, đến quả thứ hai mẹ nhẹ nhàng bảo “Đừng ăn nữa con, đau bụng đấy!”. Nghe lời mẹ, nó thôi.
Nó loay hoay hết đi ra lại đi vào ngó nghiêng, nó ước phải chi nó có một người bạn thì thích biết bao. Các bạn bằng tuổi nó đã đi học mẫu giáo hết rồi, chỉ mỗi nó ở nhà. Bố bảo sang năm đủ tuổi vào lớp một bố sẽ cho đi học. Nó ở nhà rồi tưởng tượng, nếu đi học nó sẽ múa đẹp lắm, tay nó dẻo, lại biết uốn cong người, nó lại còn hát hay. Cỏ Dại phóc xuống đất, đến trước mẹ nghiêng đầu kiễng chân “Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn…” nó vừa hát vừa làm điệu bộ như một chú ếch. Xong nó sang bài “Chị ong nâu và em bé” lần này nó làm chị ong, cánh tay giang rộng nhẹ nhàng bay như chị ong đi hút mật, chưa hết bài nó đã quay sang Kìa con bướm vàng… Không nhớ nó đã múa bao nhiêu bài rồi, mồ hôi trên trán nó rịn ra. Cỏ Dại nhìn mẹ, mẹ cũng đang chăm chú nhìn nó, thỉnh thoảng mẹ mỉm cười…
Nắng rọi qua hiên. Cỏ Dại ra vườn ngồi bệt xuống cát nhẩn nha chơi đồ hàng, đồ hàng của nó là những cái nắp keng, lon sữa bò, hạt mùng tơi… Nó bày trò bán hàng. Nó bán chè đậu đỏ. Chè là những hạt mùng tơi đã được dầm trong ly nước rồi cho vào nắp keng. Nó mang ly chè vào cho mẹ rồi múc một ly khác cho em Tím. Tím là em búp bê của nó.
Chiều tắt nắng lúc nào chẳng hay, ngẩng lên đã thấy bố về, Cỏ Dại lon ton theo bố vào nhà kể đủ thứ chuyện trên đời, tất nhiên nó không quên chuyện hôm nay nó bán cho mẹ một ly chè đậu đỏ. Đến bữa cơm nó cắm cúi ăn, cố nuốt chén cơm khô khốc với cá kho. Nó ngán những bữa cơm như vậy nhưng nó vẫn ăn. Tối đến bố nó lại ngồi vào bàn làm việc. Bố cắm cúi viết hết trang này đến trang khác. Nó nhìn thấy những trang giấy đã đặc kín chữ mà bố nó vẫn chưa thôi. Nó lên giường nằm đợi. Nó thích ngủ với bố, người bố nó ấm thơm, bố lại biết hát ru. Mẹ chẳng biết hát ru, lại chẳng ấm thơm gì cả. Nó đợi bố đến khuya rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong giấc mơ đôi khi nó choàng tỉnh, quờ tay sang bên nó đã thấy bố nằm cạnh rồi, vậy là nó yên tâm ngủ.
Nắng sớm xuyên qua giàn mướp đang nở rộ những bông hoa vàng, chiếu những tia nắng đầu ngày xuống sân. Ngoài vườn tiếng đàn chim sẻ lích rích rủ rê nhưng Cỏ Dại bận học, sang năm nó vào lớp một rồi. Cỏ Dại cắm cúi viết, hôm nay nó tập viết những chữ cái ghép lại. Xong một trang nó lại ngắm nghía. Càng ngày nó thấy mình viết càng đẹp hơn, những chữ cái tròn trịa nằm ngay ngắn trên dòng kẻ, không lem nhem như hôm nào. Phải khoe với mẹ thôi! Nó chạy vào nhà. Mẹ đâu rồi nhỉ? Nó nhìn quanh. Lạ thật! Mọi hôm mẹ vẫn ngồi ở kia mà! Cỏ Dại ngơ ngác tìm. Nó ra vườn, cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu. Nó buồn bã ngồi xuống bên hiên đếm những giọt nắng. Bài tập viết đã xong nhưng nó không múa hát như mọi ngày, cũng chẳng buồn chơi đồ hàng nữa. Bây giờ nó múa đâu có mẹ xem, chơi đồ hàng nó biết bán cho ai ? Cỏ Dại lặng yên nhìn những đám mây trên đỉnh núi kéo về, nó thấy đám mây kết thành hình người giống y chang mẹ, bên cạnh là một con bé tóc cột hai bím xinh xinh. Là nó đấy! Mẹ nó đang dắt nó vào rừng chơi. Phải rồi! Nó say sưa ngắm đám mây, nắng lên chói chang, nó nheo mắt lại. Một lát, mẹ nó tan dần, nó tiếc nuối nhìn theo. Lát sau đến lượt nó cũng tan…
Có tiếng loảng xoảng mở cánh cổng. Bố về. “Bố ơi, mẹ đâu?!” câu đầu tiên nó hỏi. Bố yên lặng vào nhà. Nó đến bên nép vào bố như tìm hơi ấm “Mẹ đâu hả bố?!” nó nhắc lại câu hỏi bố chưa trả lời. Bố nó vẫn yên lặng một lúc lâu rồi ôm nó vào lòng, dụi đầu vào mớ tóc chua lè của nó… Nó lặng lẽ ra sân. Từ bao giờ nó đã ý thức được rằng, khi người lớn không trả lời đến câu hỏi thứ hai, nó không nên hỏi nữa, mà tập hiểu.
* * *
Bố Cỏ Dại về, theo sau là một người đàn bà lạ mặt. Những ngày sau bà đến nhiều hơn, có hôm bà ở lại. Bà tỏ ra gần gũi nó nhưng trong lòng nó vẫn luôn nghĩ đến mẹ. Nhìn thấy bố vui khi có mặt người đàn bà, nó nén nỗi buồn. Nó thôi, không hỏi mẹ.
Từ ngày người đàn bà về hẳn với bố nó, nó đã biết ngủ một mình. Đêm đến nó nằm co ôm cái gối, có khi nó tưởng tượng cái gối là bố. Nó đã thôi chơi đồ hàng. Từ bao giờ nó cũng thôi múa hát. Nó mon men đến bụi tường vi bên cửa sổ nhặt những cánh hoa rơi. Nó thích ô cửa sổ trước bàn làm việc của bố. Đứng chỗ này nó nhìn thấy gương mặt bố khi cúi xuống viết. Nó thường đợi bố bất chợt ngẩng lên, nhìn thấy nó bố lại nheo mắt cười.
Chiều nhạt dần. Những giọt nắng ngoài hiên nhảy múa rồi đuổi nhau chạy tít ra vườn. Cỏ Dại ở nhà một mình, nó mon men đến cái tủ bên bàn làm việc của bố, sè sẹ mở ra. Những chiếc túi xinh xinh bố cất trong cùng, gần đấy một hộp gỗ đựng những chiếc vòng tay, kẹp tóc, hoa tai… Mẹ để lại tất cả. Mẹ đi mà chẳng kịp mang theo gì. Nó mân mê chiếc hộp trên tay, nhớ mẹ đến quặn thắt. Chợt linh cảm, nó lục lọi vào góc trong cùng, một tấm vải cuộn tròn rơi ra, bên ngoài được buộc bằng một sợi dây ruy băng. Cỏ Dại run run tháo sợi dây, nó làm mọi thứ thật chậm, cứ như sợ mọi thứ sẽ tan biến ngay tức khắc. Bàn tay nó lần giở từ từ. Một bức chân dung hiện ra. “Mẹ!” nó kêu lên, trái tim bé nhỏ như thắt lại vì mừng. Bao lâu rồi nó mới lại được nhìn thấy mẹ. Mẹ nó vẫn chiếc áo tím hôm nào, tấm khăn choàng vẫn hững hờ vắt qua vai. Mẹ vẫn vậy, xinh đẹp tuyệt trần. “Con thế nào? Vẫn ngoan và nghe lời bố chứ?”. Nó gật đầu nghẹn ngào hồi lâu mới thốt lên “Con nhớ mẹ lắm!” “Ừ, mẹ cũng nhớ con!” mẹ cười “Nay lên lớp hai rồi con ngoan và học giỏi cho mẹ yên lòng nhé!”. “Rồi mẹ sẽ ở mãi trong nhà mình, với con, với bố phải không?”. Mẹ yên lặng, đôi mắt đen thẳm chấp chới nhìn ra sân, ngoài kia những giọt nắng chiều đã tắt…
Cỏ Dại lặng lẽ cuộn bức chân dung, đôi tay nhỏ xíu chầm chậm, run run. Không dưng, những giọt nước trong veo từ đôi mắt nó cứ thánh thót rơi…
Truyện ngắn của VŨ NGỌC GIAO