NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
Dưới bóng cây Sa-la
Em vẫn còn đi qua
Đứng dưới bóng Sa-la trong hoàng hôn sắc đỏ
Phút tịnh tâm
Áo hồng bay trong gió
Thả hết muộn phiền
Thấm thía cuộc phù sinh!
Tiếng chuông chùa rơi xuống giữa câu kinh
Dằn vặt nhớ nhung hóa mình thành cổ thụ
Anh có nghe giữa thì thầm vũ trụ
Lời hẹn tìm nhau
Trong trầm tích - luân hồi?
Những “đóa từ bi” vẫn cháy đỏ bời bời
Rưng rức màu hoa như nghèn nghẹn trách
Qua hết cửa tam quan, ngỡ tim mình hóa thạch
Tìm chút yên bình
Trong nhịp đập sân si!
Đóa Sa-la lấp lánh vẻ huyền vi
Ngước nhìn hoa để nghe tâm tĩnh lại
Lá biếc xanh giữa chiều hoang hoải
Trái rụng sân chùa
Rơi vỡ một giấc mơ!
HÀN NHUỆ CƯƠNG
Nhớ người phố biển
Lưng chiều nhắc nhớ tuổi thơ ngây
Phước Thắng người quê phố bụi đầy.
Kỷ niệm năm nào thương mến vẫy
Ân tình thuở trước trải ùa vây.
Sân thiền quãng đấy tìm chân bạn?
Ngõ tịnh đằng kia dõi bóng thầy!
Cát Lở ngày nao... mình nhớ mãi...
Quay về... tỉnh thức, rộng vòng tay.
ĐẶNG HOÀNG THÁM
Ai còn ngóng đợi... đò ơi!
Chiều qua xóm nhỏ bóng xuân phai
Nắng tắt trên vai một lối về
Đâu dáng em hiên nhà chải tóc
Mai vàng trước ngõ đã bao xuân?
Cội hoàng lan bên đường cao vút
Hoa còn thơm ngát những mùa xưa
Tuổi thanh xuân đã đi vội quá
Tiếng chuông chiều gợi nhớ xa xăm!
Tôi nhớ mắt người đêm trăng ấy
Hội đình hai đứa bước chung đôi
Tôi nhớ môi thơm làn hơi ấm!
Nghàn sau vương vấn mãi không thôi
…Chiều nay xóm nhỏ nắng xuân phai
Nước chảy về đâu mấy ngã đời?
Cầu bắc qua sông từ thuở ấy
Đâu còn ai ngóng đợi… Đò ơi!