TRANG THƠ
PHAN TƯỜNG NIỆM
Chiều dài nỗi nhớ
Làm sao đo được chiều dài nỗi nhớ
Khi em xa thành sóng trên sông
Nghe gió thổi cơn mưa về vội
Tiếc bàn tay không đủ với tới mắt môi người
Những đêm như thế chỉ mình anh với ngọn đèn thức trắng
Mặt gối còn đẫm mùi hương tóc em
Hoa trong bình mới cắm
Chờ sáng mai sẽ nở trước bình minh
Thời gian sẽ không dừng lại đâu em
Chẳng mấy chốc đời mình thành cát bụi
Tóc trên vai áo đâu đếm được sợi dài, sợi ngắn
Nhưng lòng ta thì biết lẻ loi
Sau cánh cửa khép là căn phòng quen thuộc
Những đồ vật chơ vơ trong bốn góc tường
Những nhịp cầu thang giá băng
Đã vắng rồi tiếng bước chân em tới
Mưa và nắng là hai mùa tách biệt
Đôi khi trộn lẫn vào nhau giữa trưa và chiều
Anh chỉ một mình trong bóng tối
Nhớ em
Làm sao đo được chiều dài nỗi nhớ trong khoảnh khắc thời gian trôi
Em biết không?
Chỉ mỗi sớm mai thức dậy nhìn ra cửa sổ
Anh biết được một ngày nữa sẽ qua.
----------
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
Dã quỳ quê em
Em đã hẹn lòng son giữ mãi
Cánh vàng tươi khắc khoải chiều Đông
Dã Quỳ dân dã ven sông
Lung linh khoe sắc mà lòng nhớ ai
Đông giá buốt đêm dài thao thức
Mây mù sương lướt thướt lá rơi
Dã Quỳ vẫn đứng chơi vơi
Vàng tươi ấm áp dâng đời hoa xinh
Không kiêu sa chung tình nở thắm
Lòng bộn bề thương lắm quê em
Dã Quỳ hoang dại dịu êm
Rơi vào đáy mắt một đêm trăng ngà
Đẹp mơ màng loài hoa sắc nắng
Bông Dã Quỳ xinh xắn quanh năm
Đâu cần hôm sớm bón chăm
Vươn mình mọc chốn khô cằn hoang vu
Em như một ánh trăng Thu
Dã Quỳ rực rỡ trung du thương thầm.
-------------
LÊ TUYẾT LAN
Bao giờ em quên
Xếp từng góc nhớ thương chưa được ủi phẳng bởi lần chia cắt
Nghèn nghẹn ở thời gian đã lưu giữ bóng hình
Em cất bao lâu tiếng lòng rêu cũ
Vẫn dành riêng tên từng đường nét thêu đậm tủi hờn
Dòng sông kỷ niệm vẫn chảy về nguồn nhịp tim vô tận
Bèo bọt chiếc thuyền tình em lặng lẽ trôi đi
Nghe từ thịt da ước mơ vẫn thản nhiên ngấm đầy son trẻ
Khoát lấy mênh mông nơi hư ảo chuyến đò
Em chẳng trần tình cho những giọt nước mắt xối vào dĩ vãng
Khi chút bùi ngùi chọn tạm trú trên môi
Em chẳng huyễn hoặc thêm khi vì sao vừa mọc vào đáy mắt
Lung linh bãi bờ chìm trong lưng nước còn đầy
Bao giờ em quên trên ngón tay vuốt đầy ngày tháng
Nụ cười đã tô màu dĩ vãng
Để dành lần rọi góc nông sâu tuổi còn.