Có một miền quê mà đã từ lâu tôi vẫn gọi đó là miền yêu thương. Dẫu rất bình dị đơn sơ với những con đường nhỏ uốn lượn quanh co, đất nâu thêu xanh màu cỏ với những cánh bướm, cánh chuồn vờn quanh trong làn nắng ấm yên bình. Với từng cơn gió ngày ngày thổi qua mát rượi, cho những chùm hoa xoài hoa bưởi trong vườn thoang thoảng hương thơm, cho ta càng thêm quyến luyến với miền quê hương.
Nhớ thời trẻ thơ đầu trần chân đất long nhong sớm chiều cùng đám bạn trong xóm ra phía con đê trước cửa mà thả những con diều giấy lên cao. Diều lượn bay trong gió mang theo cả những tiếng vui cười rộn rã. Đến khi nghe có tiếng mẹ gọi về ăn cơm thì mới chịu kéo con diều xuống mà mang về.
Những hôm không thả diều thì lại chơi trò xếp những con thuyền giấy mà thả xuống dòng kênh rồi cùng nhau mà nhìn nó trôi xuôi theo dòng nước. Thuyền của đứa nào mới vừa trôi một đoạn mà bị úp hoặc chìm là kể như hôm đó nó đứng buồn hiu. Còn thuyền đứa nào trôi xa thì niềm vui cứ hiện rõ lên khuôn mặt. Vừa nhún nhảy vỗ tay reo mừng vừa hả hê đắc ý trong bụng, vì tự cho rằng con thuyền của mình xếp khéo léo hơn nên nó mới trôi xa được như vậy. Nhưng cũng có lần nó trôi theo dòng nước ra thật xa ngoài phía sông rồi mất hút trong tầm mắt làm tôi cứ đứng nhìn ngẩn ngơ.
Ở sau nhà là một khoảng vườn đầy cây trái. Buổi sáng sớm luôn rộn rã tiếng chim kêu. Đó như là những bản tình ca trao gửi lời yêu thương bằng ngôn từ ríu rít trên cành mà mỗi ngày tôi vẫn được nghe, riết rồi thành thân quen gần gũi lắm.
Đi trong vườn xanh um màu lá dường như nơi nào cũng đầy bóng mát. Nhưng đám trẻ con cứ thích tìm ngay đến chỗ cây ổi trong vườn, nó mọc tự bao giờ tôi không nhớ rõ. Nhưng thân của nó khá to, vài ba đứa cùng trèo lên một lúc thì cũng chẳng hề hấn gì cả.
Cây ổi trái không được to như ổi nhà trồng, nhưng bù lại ăn rất ngon nên đám con nít chúng tôi đứa nào cũng mê lắm.
Những buổi trưa đi học về thì thường hay rủ nhau ra vườn hái ổi ăn. Mỗi đứa ngồi lên một nhánh ung dung vừa hái, vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thi thoảng tôi lại tựa lưng vào thân cây ổi đưa mắt lên cao mà ngắm nhìn từng chùm mây trắng bay ngang. Rồi bất chợt đâu đó những cơn gió nhè nhẹ thổi về mát rượi, một cảm giác thật thoải mái vô cùng của một góc quê.
Những hôm ở nhà thì tôi hay ra nhà sau mà đứng nhìn mẹ loay hoay nấu nướng chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Mẹ thường bảo tôi rằng, là con gái thì phải biết nấu ăn cho khéo để sau này lớn lên có một gia đình riêng tư rồi thì cũng sẽ giống y như mẹ bây giờ vậy. Tôi nhìn mẹ chiên, xào, mẹ nấu canh, kho cá... Đôi bàn tay của mẹ cứ thoăn thoắt mà lấy từng gia vị để sẵn kế bên mà cho vào từng món ăn. Tôi vẫn nhìn mẹ chỉ bảo đó, nhưng thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt ra nhìn những làn khói trắng đang lãng đãng uốn mình bay lên từ phía mái nhà. Những hình ảnh ấy như có cái gì đó luôn lắng lại mãi trong tôi.
Dòng thời gian cứ mãi trôi. Những năm tháng tuổi thơ đã trôi vào miền ký ức. Và tôi cũng bao lần làm kẻ xa xứ rời quê, khi ấy hình ảnh của quê hương, những kỷ niệm êm đềm bên mẹ, bên những đứa bạn cùng thời tuổi thơ cứ mãi hiện về. Lúc nào trong tôi cũng luôn có một miền quê để yêu thương.
THÙY LINH