Hiên nhà già nua đang gom nắng nheo mắt tìm đợi bóng chim xưa
Đã mỏi mòn chưa những giấc mơ rời xa xóm cũ
Để dành đủ nhớ thương rồi
Về cấy lại đời quê
Cầm từng ngón tay nhăn nheo dấu đồi mồi trầm tư vào thế kỷ
Nụ cười móm mém cày cuốc lại từng luống tuổi thơ
Sao nụ cười nỡ đãng trí để tuổi người phai vào quên lãng
Bịn rịn vào xa xôi nghe hoang vắng đến gần
Về đi bước chân còn lẻ loi bao mộng
Nơi con nước vơi đầy còn chảy tiếng thở người thương
Về đi tiếng gọi nào trong lãng đãng
Chiếc gậy còi cọc rồi trên con đường trơn nhòe bởi ngày xưa
Cái đuốc thắp lên rọi vào lòng viễn xứ
Lập lòe này ru lại người đơn.
;