“… Những người yêu chia xa.
Biển vỗ bờ, từng vệt sóng để lại bị xóa đi bởi con sóng kế tiếp.
Không bao giờ bồi đắp, không bao giờ con sóng cố gây dựng trên một ngọn sóng khác,
không bao giờ lời hứa về nơi trú ẩn -
Biển không đổi khi trái đất thay đổi;
nó không nói dối.
Bạn hỏi biển, mi hứa được với ta điều gì
và nó nói sự thật; nó nói sự tẩy xóa”.
(“Tháng Ba” - Louise Glück - Nguyễn Huy Hoàng dịch)
Những ngày tháng 3, trong tim tôi lại vang lên mấy câu thơ này. Tôi có một lời hẹn về phía biển. Dẫu đã nhiều lần thấy biển, chạm vào biển nhưng tôi vẫn luôn khao khát biển như kẻ chưa thấy biển bao giờ. Mỗi lần nghĩ về biển, tôi cảm giác như thả mình về với chính mình. Về với tự do. Hay nói cách khác, là được xóa sạch, như được thanh tẩy, để lại tràn đầy, tươi mới. Tôi nghĩ, trong cuộc đời chúng ta cần tẩy xóa nhiều hơn là lưu giữ. Người ta phải cố gắng để quên, chứ ít khi tìm cách nhớ. Quên mới sống được. Mà biển, với hàng ngàn con sóng làm điều đó tốt hơn hết thảy.
Tôi thèm biển. Tôi nhớ bộ bikini màu xanh chuối mà tôi đã đi biển vào tháng 3 năm ngoái. Tôi nhớ cuốn sách tôi mang theo đọc lần đó cũng có hình một con chim màu xanh: Bieguni, những người không ngừng chuyển động của nhà văn Ba Lan Olga Tokarczuk. Sách viết về những kẻ chu du vĩnh hằng. Có lẽ chúng là đều là những kẻ thuộc bộ tộc chu du vĩnh hằng... Tôi nhớ hoàng hôn hôm đó có những cánh buồm màu xanh chuối cưỡi lên từng ngọn sóng. Hình ảnh đó hút tôi một cách kỳ lạ. Lần đó thật vui. Lần đó tôi đi để tẩy xóa. Đi để quên một người. Tôi cần một cơn sóng để xóa đi một cơn sóng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra mình có thể nổi trên mặt nước, chỉ bằng cách thả lỏng toàn thân. Trải nghiệm đó thật quý giá.
Hồi nhỏ tôi từng suýt chết đuối một lần, nên từ đó rất sợ nước. Mỗi lần đi biển chỉ dám lội mà chưa bao giờ dám bơi. Lúc sóng đánh tới, tôi luôn vội vang chạy nhanh vào bờ, tôi cũng thử tập bơi nhiều lần nhưng không lần nào thành vì cứ hẫng chân là vùng vẫy hoặc gồng cứng người lại. Nhưng năm ngoái thì khác. Hôm đó tôi đã chơi đùa với sóng, đã hít sâu, rồi nhắm mắt thả lỏng, kỳ lạ thay, lúc đó người tôi từ từ nổi lên mặt nước. Tôi vui mừng vì khám phá đó. Thì ra chỉ cần hít sâu và thả lỏng. Cảm giác lúc đó là tâm trí, cơ thể và dòng nước hòa vào làm một. Tôi đã nổi trên biển như một lẽ tự nhiên, như một ngọn sóng, chờ ngọn sóng khác đánh dạt vào bờ…
Nhớ lại cảm giác đó, tôi lại nôn nao muốn xuống biển. Bạn khoe nồi cá cháo kho củ nén, vàng cánh gián đúng điệu, ánh lên lấp lánh. Chao ôi là thèm. Cá cháo là món khoái khẩu của tôi. Nấu canh, nấu lẩu hay kho đều ngon tuyệt. Thứ cá thịt mềm trắng tươi, vị thanh mà ngọt mát, ăn không bao giờ bị ngán. Mùa này hẳn là mùa cá cháo.
Tôi hỏi bạn: mùa này Vũng Tàu có gì vui? Bạn nói, đang là mùa gió chướng, buổi chiều gió lồng lộn nhưng cảnh đẹp mê hồn. Hình như là biển đang mời gọi tôi. Một bạn khác vừa khoe: “Hồi sáng tớ chở tụi nhỏ đi học, xong 2 vợ chồng tranh thủ chạy xuống Vũng Tàu, ăn sáng, café, hít gió biển xong mới về nè. Rồi bạn khoe những tấm hình hai vợ chồng áo thun, quần Jean, chạy xe phân khối lớn dọc con đường biển xanh ngát, nắng lấp lánh trên tóc, trên vai, trên nụ cười rạng rỡ của họ, nhìn họ như những cô cậu học sinh trốn học hẹn hò xuống biển, chứ không ai nghĩ rằng họ có 3 nhóc tì phải đón về trước 5h chiều.
Tôi đùa: Hít vào tí gió biển, cái tự nhiên bộn bề lo toan bay sạch, lại như hẹn hò lần đầu thế kia. Bạn cười tít mắt: Đúng là như thế thật. Cậu độc thân, tranh thủ đi đi. Vũng Tàu mùa này nắng đẹp, gió to, sóng lớn xíu, nhưng đã lắm. Vợ chồng tớ đổ xăng 100k, ăn sáng uống café 200k. Lượn một vòng rồi về, không đi đâu rẻ mà vui thế, lại tranh thủ trốn đi trong lúc tụi nhỏ đi học, chẳng tốn quá nhiều tiền và quá nhiều thời gian, phấn chấn hẳn. Còn cậu muốn ở, mùa này khách sạn cũng tiện lắm, khách sạn lớn mà thấy treo biển 500k.
Chao ôi là mời gọi. Về với biển đâu cần lý do. Đâu cần chuẩn bị gì nhiều. Một hôm tùy hứng, lòng phơi phới vậy là cứ lên xe mà đi. Dầu mùa này là mùa gió chướng. Gió to, sóng cả. Nhưng không gió, không sóng thì đâu còn là biển nữa. Có một giấc mơ vẫn trở đi trở lại trong tôi nhiều lần: Tôi giữ chặt cánh diều màu xanh chuối rồi cứ thế lướt trên những ngọn sóng bạc đầu, tiếng cười giòn tan ra giữa biển, trong niềm hân hoan bất tận…
VÂN THƯƠNG