Con búp bê biết hát

Thứ Sáu, 18/02/2022, 18:37 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là con đường đất chạy dọc bờ sông, men theo bãi cỏ um tùm. Chiều chưa tắt nắng nhưng sương mù đã giăng như mắc võng, đến lối rẽ Đan dừng lại nhìn quanh, tiếng côn trùng ra rả, bốn bề cỏ mọc cao quá đầu người. Cô tần ngần nhìn vào lùm cây, tưởng tượng một con thú thình lình vụt ra. Cô rùng mình, vội vàng quay ngược lại con đường đất ban nãy vừa đi qua, chạy một đoạn cô chợt nhớ gói quà chưa gửi được đến tay bà Sợi, rồi mẹ sẽ phải lặn lội đi. “Phải đến nhà bà trước khi trời chiều” nghĩ vậy cô cắm đầu chạy trên con đường vắng, đến ngã ba có một lối mòn rẽ xuống, đúng là lối vào nhà bà Sợi, cô đã đến một lần cùng mẹ. Nhà bà nằm cuối con đường, trơ trọi trong khu vườn rộng, xung quanh đầy rẫy những bụi xương rồng bao bọc.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Bà Sợi ngồi bên thềm lùa mớ lá thuốc trên cái mẹt đương phơi vào bao. Nghe tiếng con Nâu ăng ẳng sủa, ngẩng lên nhận ra cô bà đi ra vồn vã, giọng Quảng Nam đặc sệt “Đi chi cho cực rứa con!”. Trong nắng chiều vàng úa, tấm khăn màu cánh gián vấn trên đầu bà ánh lên một thứ ánh sáng ma mị. Bà quệt nước trầu quanh miệng, những ngón tay xương xẩu trên gương mặt chồng chéo những nếp nhăn. Cô ngây người nhìn, có lẽ bà là trong số ít người còn nhai trầu sót lại ở thành phố này. Cô uống ly nước vối rồi đứng dậy xin phép ra về. Bà đưa cô ra ngõ, không quên gửi theo nải chuối chín cây về cho mẹ.

Con đường trong chiều muộn sẫm lại, hiu hiu buồn. Nghe tiếng chân người đi qua, lũ côn trùng đang rít lên inh ỏi bỗng ngưng bặt. Đến đoạn rẽ ngang, mắt cô chạm phải một đống rác lù lù ven đường, mùi nồng nặc xộc lên. Cô cắm cúi đi nhanh hơn, lướt qua đống rác lổn nhổn những đồ vật đã thải. Bên đôi dép đứt quai, một con búp bê nằm chỏng chơ. Nhìn qua cô cũng nhận ra đó là một con búp bê xinh xắn, mỗi tội lấm lem, tóc tai rối bù, chiếc váy ren hồng đã ngả màu xin xỉn. Cô lại gần, mùi hôi từ đống rác bốc lên khiến cô dừng lại, dợm quay đi. Trong một thoáng cô chợt thấy đôi mắt búp bê khẽ chớp, từ đôi mắt long lanh như có một giọt nước rơi ra. Cô nín thở dẫm lên đống rác, nhón tay kéo chân búp bê ra ngoài, rũ hết bụi đất.

Về đến nhà, việc đầu tiên cô cho búp bê vào chậu giặt ngâm xà phòng, sau một hồi cọ rửa và được sấy khô, mái tóc của búp bê lại óng mượt, chiếc váy hồng xinh xắn cũng thơm tho. Cô tỉ mẩn buộc thêm chiếc nơ xinh lên tóc búp bê rồi lùi ra xa ngắm nghía. Quả là một cô búp bê đáng yêu, một món quà tình cờ từ bãi rác bên đường.

Đồng hồ trên tường gõ bing boong. Mười một giờ khuya. Cô đang miệt mài cho kỳ thi tốt nghiệp ra trường. Mắt cô ríu lại, chừng không gượng nổi cô tắt đèn lên giường. Trong giấc ngủ chợt về, cô bỗng nghe tiếng hát khe khẽ cất lên Mái tóc như là mùa thu rối, dẫu biết có thể anh không đến (*)… cô nằm yên lắng nghe, tiếng hát trong trẻo dễ thương nghe như tiếng tỉ tê. Thật lạ! Tiếng hát cất lên từ đâu? Nhà bên cũng đã tắt đèn đi ngủ từ bao giờ. Cô nhỏm dậy nhìn ra ngoài trời đêm, tiếng hát im bặt. Cô khẽ khàng mở cửa sổ, cơn gió khuya lành lạnh lùa vào khiến cô rùng mình. Trong giấc ngủ lơ mơ tiếng hát lại cất lên, lần này nghe như tiếng thở than Em quá vụng về để khâu trăng mùa khuyết. Em chỉ biết tựa cửa, xâu những sợi tóc rụng qua lỗ kim (**)… Cô bật dậy bấm công tắc đèn, căn phòng sáng trưng. Trên bàn học trang sách còn bỏ ngỏ, dưới ánh đèn con búp bê ban chiều đang nhìn cô chăm chú, hàng mi cong khẽ lay động. Cô lao xuống bật điện phòng, dưới ánh đèn sáng choang đôi mắt búp bê mở to, cái miệng xinh xắn mấp máy một lúc mới thành lời “Cảm ơn… chị đã cứu em”. “Ối!” cô kêu lên lùi vào tường “Em… em biết nói sao?” “Vâng!” búp bê khẽ gật đầu “Em khiến chị hoảng sợ đến thế sao?” “Không” cô run rẩy “Chỉ là… tôi bất ngờ quá!”. “Em xin lỗi!” búp bê cúi mặt ái ngại “Em là Lisa, còn chị?” “Tôi là Đan, Linh Đan” giọng run run, cô trả lời như cái máy. “Tên chị thật hay!”  búp bê nhoẻn miệng cười.

Cô tựa vào tường nhìn Lisa trân trối. Mới chiều nay trong đống rác Lisa còn lem luốc đến đáng thương, mà giờ đây… Cô khẽ cấu vào tay mình, là thật hay mơ? Lisa vẫn yên lặng mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn cô. Một lúc bình tĩnh lại cô khẽ hỏi “Ban nãy có phải em hát không?” “Vâng, là em đấy!” Lisa cười “Em hát hay quá!” cô thầm thì. “Vậy từ nay mỗi đêm em sẽ hát cho chị nghe nha!” Lisa rạng rỡ. “Ừ, giờ chị ngủ đây, khuya rồi!”. Cô tắt đèn lên giường nhưng không sao chợp mắt. Lisa xuất hiện như một phép màu khiến cô không hiểu điều gì đang xảy ra. Ngoài cửa sổ gió làn khuya len vào, chao đèn trên trần nhà xoay nhè nhẹ…

Buổi sáng đánh thức cô bằng một cơn mưa ngoài cửa sổ. Cô hé mắt nhìn đồng hồ, hốt hoảng bật dậy vơ vội túi xách lao xuống nhà, ngang qua Lisa cô cũng kịp nháy mắt “Tạm biệt nhé, Lisa!”. Trên kệ sách Lisa vẫn đứng đó, gương mặt vô hồn, cô quay lại khẽ chạm vào, Lisa vẫn bất động. “À ra vậy!” cô thầm nghĩ, ban ngày Lisa vẫn là một món đồ chơi vô tri vô giác, chỉ đêm đến mới có được phép màu.

Buổi chiều từ trường về nhà, việc đầu tiên cô vào phòng đến bên Lisa khẽ nói “Chào em!” Lisa vẫn trơ trơ không chút cảm xúc, cô bật cười chun mũi ghé tai Lisa thầm thì “Chị hiểu rồi, ban ngày em vẫn là một cô búp bê, chỉ đêm đến em mới là bà cụ non thôi!”. Cô đi tắm, khe khẽ hát một bản nhạc vui. Lúc ngồi vào bàn ăn cô định khoe với cả nhà món quà bất ngờ từ bãi rác nhưng ai cũng tỏ ra bận rộn, chẳng để ý gì đến nỗi vui của cô…

Đêm sương xuống, cô với tay khép cánh cửa sổ, ngồi vào bàn học. Tiếng hát lại khe khẽ cất lên, vẫn giai điệu buồn như oán trách, thở than. Cô đứng lên đến bên Lisa thì thầm “Em hát giai điệu sao buồn quá!”. “Vâng, em buồn” giọng Lisa chùng lại như khóc. Cô nâng Lisa lên tay “Nào! Kể cho chị nghe đi! Sao em lại ở trong đống rác đó?”. Xung quanh yên ắng, nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, Lisa yên lặng, đáp lời cô bằng tiếng thút thít, ban đầu nho nhỏ, rồi vỡ òa. Cô bối rối “Chị xin lỗi!” “Không! Chỉ là em nhớ lại quãng thời gian buồn tủi đã qua thôi”. Nghẹn ngào hồi lâu, Lisa rì rầm kể:

“Hồi mới ra đời em xinh lắm, em ở cùng mẹ và các chị. Một ngày đẹp trời, một chàng trai nhìn thấy em, vội vàng đón em về, đưa em đến dự buổi tiệc sinh nhật rồi đặt em vào tay người yêu của chàng. Cô gái đó nhìn thấy em thì vui lắm. Ba năm em ở trong căn nhà đó, thật êm đềm làm sao, đi đâu về cô cũng ôm em ngắm nghía, vuốt ve, cũng có khi cô thầm thì, khẽ hát những bài tình ca em phát thuộc làu. Rồi một đêm cô trở về, gương mặt đẫm nước, những ngày sau đó cô ủ rũ trong phòng. Nhiều lần em muốn chạy đến an ủi cô nhưng cửa đóng chặt quá, em đành đứng yên nhìn chủ nhân của mình vùi vào gối mà khóc. Đến một ngày tình cờ em loáng thoáng nghe cuộc trò chuyện giữa cô và người bạn, hóa ra chàng trai đã bỏ rơi cô để yêu một cô gái khác, nghe đâu họ sắp kết hôn. Một đêm em thiu thiu ngủ giữa bọn thỏ trắng, chó đốm và mèo hoa, bất ngờ một bàn tay nhấc bổng em lên, cô gái túm lấy em, lao ra ban công giận dữ quăng em qua bên kia đường. Em lịm đi, tỉnh dậy thấy mình nằm giữa một đống rác hôi thối. Em nằm đó từ ngày này sang ngày khác, cơ thể em bắt đầu bốc mùi hôi. Nhiều cô bé đi qua thấy em họ dừng lại tò mò, nhưng khi sắp chạm vào em họ lại chun mũi bỏ đi. Em dần kiệt sức, cho đến một buổi chiều thoi thóp bên xác con chuột đã chết, bỗng một bàn tay kéo em ra. Em được nhấc bổng lên và nhìn thấy chị…”

Cô lặng nhìn Lisa thương cảm. Ngăn tủ trên kia, một chú gấu bông xinh xắn ngồi chễm chệ, là quà tặng của Khoa năm nào, ngày cô 18 tuổi. Những kỷ niệm hôm nào chợt ùa về. Ba năm Khoa luôn ở bên cô, bên giảng đường thật êm đềm… Và rồi Khoa đã lặng lẽ rời xa cô. Vết thương hơn một năm qua vẫn còn nhức nhối nhưng cô đã chọn cách lãng quên bằng những điều tốt đẹp. Cô tin những gì tuyệt vời nhất sẽ đến khi ta biết vượt qua nỗi đau để hoàn thiện mình. Và chú gấu bông kia cô vẫn đặt một góc trang trọng nhất trong phòng, đôi khi cô khẽ chạm vào nó như chạm vào một kỷ niệm đẹp đã qua, cô lại thấy ấm áp hơn bao giờ. Dưới ánh đèn, gương mặt Lisa trầm tư, đôi môi mấp máy khe khẽ hát Em chỉ biết tựa cửa, xâu những sợi tóc rụng qua lỗ kim…

Đồng hồ trên tường thong thả gõ mười một tiếng, tiếng bing boong trong đêm như ngân dài. Cô tắt đèn, mở cửa bước ra ban công. Ngoài trời đêm những vì sao chi chít, trăng đã lên cao tận đỉnh trời. Non tái. Dịu dàng. Cây mộc lan góc vườn lá già rụng đầy, dưới ánh trăng nhẹ trong, cô nhìn thấy một loạt nõn xanh non đang cựa quậy đâm chồi…

Truyện ngắn VŨ NGỌC GIAO

(*) (**): Câu trong bài hát “Đêm tựa cửa” của nhạc sĩ Ngọc Đại.

;
.