Cơn mưa đầu năm ập xuống vào lúc nửa đêm đã đánh thức Trà dậy, căn phòng không để đèn, tối om. Trà nằm trong bóng tối lắng nghe tiếng mưa đổ bên ngoài, Trà giật mình vì có một con mắt đỏ nhỏ xíu đang nhìn mình. Con mắt đỏ bất động ấy ở phía đầu tủ sách, nó không đủ sức mạnh xuyên qua bóng tối, chỉ là một đóm nhỏ nhưng cũng đầy vẻ dọa nạt khiến Trà sợ hãi. Cô liên tưởng đến một ngọn đèn ma, rồi lại nghĩ tới con mắt của một loài rắn độc và Trà gần như khiếp đảm trùm kín cái mền dày. Nhưng một lúc sau, Trà sực nhớ ra chiếc máy hát đĩa để trên đầu tủ sách. Thôi rồi Trà đã quên không tắt máy khi nghe nhạc trước lúc ngủ. Cho nên khi hát hết bài, cái đĩa tự ngừng, đèn báo của máy vẫn sáng. Đó là con mắt đỏ của máy ở chế độ stanby.
Minh họa: MINH SƠN |
Trà mỉm cười, tự trách cái tính nhát gan của mình và tung chiếc mền đang đắp, choàng dậy nhảy xuống giường tắt cái đầu đĩa. Không hiểu giờ này mẹ về chưa? Và Trà cũng sực nhớ cô chưa hề nghe tiếng chuông gọi cổng, nghĩa là bà Loan cũng chưa về. Trà không mở đèn, cô đi loanh quanh trong căn phòng và mở một cánh cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa thật to nhưng không ào ạt, những giọt mưa hiền hòa rơi trên cây lá trong vườn. Những cái cây im sững, thu bóng trong cơn mưa đêm, như những bóng người co ro bất động.
Bây giờ Trà mới thấy đói bụng, cơn đói cồn cào làm Trà thấy khó chịu. Tuy nhiên, cứ nghĩ tới chuyện xuống nhà, mò vào trong bếp để làm thức ăn, Trà thấy ngại ngùng, lười biếng. Chiếc tủ lạnh nhỏ đặt trong góc phòng của Trà cũng đã hết thức ăn, trái cây cũng không còn từ mấy ngày nay mà Trà cũng chẳng buồn mua. Cơn mưa dai dẳng này đã đến trong giấc ngủ mệt mỏi của Trà và hình như Trà chỉ chợp mắt chừng khoảng một tiếng đồng hồ trở lại thôi. Trà biết với cơn mưa sụt sùi thế này và thức dậy lúc nửa đêm, Trà sẽ khó mà dỗ được giấc ngủ trở lại.
Bỗng có tiếng chuông gọi cổng. Tiếng chuông vang lên trong mưa làm Trà giật mình. Người gọi chuông nhấn lại lần thứ hai, vội vã hơn. Trà bật công tắc đèn và mở cửa phòng chạy xuống nhà. Không thấy cây dù đi mưa để chân cầu thang như thường lệ, Trà chạy ra khoảng sân, cảm thấy những giọt mưa lạnh buốt quất vào mặt mình. Chú Phan và mẹ hiện ra, hai người say khướt. Chú Phan ướt ngoi ngóp đang lảo đảo dắt xe vào nhà, còn mẹ gần như đứng không nổi phải vịn vào Trà. Cô nhìn mẹ thở dài, bà Loan cũng ướt ngoi ngóp và lạnh run.
- Cháu dẫn mẹ vào nhà nhanh lên, bị mưa trong lúc say rượu dễ bị cảm lạnh lắm đấy – Chú Phan vừa dựng chiếc SH vừa lè nhè nói.
Trà làm thinh dìu mẹ lên cầu thang. Vậy là đêm nay chú Phan sẽ ở lại. Trà cảm thấy khó chịu và không muốn nhìn thấy gương mặt đỏ nhừ như con gà chọi của người đàn ông đó. Đêm nào cũng vậy, ông ta cứ chở mẹ Trà đi uống rượu, đi nhảy, ít khi về trước nửa đêm và bao giờ hai người cũng ở trong một cơn say ít hay nhiều. Những lúc say lảo đảo chú Phan thường lấy cớ để ngủ lại. Tối nay thì cũng vậy.
Đặt mẹ nằm yên trên giường, Trà mở tủ quần áo của mẹ lấy bộ quần áo ngủ và một chiếc khăn lông mang tới. Trà nói:
- Mẹ thay quần áo đi, không thể để người ướt ngoi ngóp như vậy được đâu.
- Để đó chú lo cho mẹ.
Chú Phan đứng sau lưng Trà, lên tiếng. Trà khẽ liếc nhìn người đàn ông không phải là ba cô đứng trong căn phòng của mẹ tự nhiên Trà thấy bực tức. Trà có cảm tưởng sự xúc phạm ấy không phải chỉ có đối với cô, mà đối với cả ba mình nữa.
Trà nổi nóng:
- Tại sao chú cứ rủ mẹ cháu đi uống rượu hoài vậy, đêm nào cũng say sưa. Cháu chán quá rồi.
Chú Phan cười cười:
- Cũng là bàn chuyện làm ăn, ký hợp đồng đầu năm mới mà thôi, người ta ép mẹ cháu uống. Biết làm sao được.
- Chú cũng ép mẹ cháu uống chứ gì?
- Cũng để mẹ cháu vui thôi, bởi vì mẹ cháu luôn luôn than buồn chán, chú biết làm sao hơn được? Và cũng nhân dịp đầu xuân…
- Chú đừng ngụy biện.
Trà giận dữ bỏ xuống nhà ngồi trong ghế xa-lông ở phòng khách, bỏ mặc cho chú Phan chăm sóc mẹ. Trà đã chán ngấy cảnh mẹ say sưa, nằm lăn lóc, người nồng nặc mùi rượu, mùi bia. Tại sao mẹ lại có thể sống buông thả như vậy được nhỉ? Lâu nay có viết thư cho ông Toàn, Trà không bao giờ đề cập tới mối quan hệ của mẹ và chú Phan. Trà không muốn cho ba buồn và thất vọng về mẹ, người đàn bà mà một thời ba yêu thương, quý trọng. Nhưng hành động bao che giấu diếm này, Trà cũng thấy mình có lỗi với ba rất nhiều.
Ở bộ ghế xa-lông này, hồi chưa bỏ nhà đi, ba đã thường ngồi hút thuốc lặng lẽ. Cái tẩu thuốc của ba giống như ống khói của con tàu đi biển, lúc nào cũng phun ra những cụm khói khét lẹt. Trà rất sợ mùi khói thuốc của ba, nhưng lại thích mồi thuốc vào tẩu giùm ông, bao giờ cũng vậy, Trà giành công việc nhồi thuốc, sau đó mới đưa tẩu thuốc cho ba hút. Có khi hai cha con ngồi đối diện nhau, ông Toàn ngắm con gái và bảo Trà: “Lớn lên con gái của ba sẽ là một cô gái đẹp, nhưng số phận có thể không may”. Trà có hỏi tại sao, ba không giải thích, chỉ cười. Có phải số phận ấy đã đến với Trà đúng như lời ba đã từng nói không?
- Trà nghĩ gì thế? - Chú Phan ngồi ở chiếc ghế của ba và lên tiếng hỏi Trà.
- Cháu đang nghĩ tới ba.
Chú Phan sững người, nhưng sau đó là một giọng cười cố tạo sự vui vẻ:
- Ông ấy có cho cháu biết bỏ mẹ để đi đâu không?
- Không.
- Chắc Trà nhớ ba lắm hả?
- Đúng.
- Trà cũng rất thương ba, phải không?
- Dĩ nhiên.
- Nếu ba Trà quay về thấy chú ở đây rồi ông ấy sẽ ở đâu?
Câu hỏi chú Phan làm Trà tức giận. Trà nhìn chú bằng cặp mắt căm thù:
- Ba Trà về ở trong ngôi nhà này cùng mẹ con cháu chứ ở đâu. Nhưng tại sao chú lại hỏi như vậy?
- Chú buột miệng hỏi thế thôi.
- Tưởng chú biết rõ vấn đề này hơn ai hết chứ – Trà cười mỉa mai.
- Cũng chưa chắc – Chú Phan khinh khỉnh nói.
- Mẹ cháu thế nào?
- Ngủ say rồi. Chú không về nhà sao?
- Chú ở lại.
- Vậy cháu đi ngủ đây.
Trà đứng lên, cô tỏ thái độ bực dọc bằng cách xô cái ghế thật mạnh. Sau đó Trà đi lên cầu thang để về phòng mình. Chú Phan chỉ nhìn theo buông ra một giọng cười nhạt nhẽo. Người đàn ông này luôn luôn có thái độ dễ ghét. Không bao giờ Trà có cảm tình với ông ta. Trà nằm vật ra giường, cô ôm chiếc gối dài vào lòng cảm thấy nỗi chán chường đè nặng tâm hồn mình như cả một sức mạnh vô hình chợt xô tới. Cơn mưa vẫn đổ bên ngoài, tiếng mưa đêm nghe buồn thê thảm. Trà cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ, nhưng không làm sao ngủ nổi.
Có tiếng gõ vào cửa phòng, rồi tiếng của chú Phan:
- Trà ơi, cháu ngủ rồi à?
Trà làm thinh. Chú Phan tiếp tục gõ cửa và nói:
- Chú biết cháu chưa ngủ đâu, cháu làm gì trong phòng vậy?
Trà cáu quá, gắt lên:
- Cháu ngủ chứ làm gì, còn chú, sao cứ phá người ta hoài vậy?
Chú Phan cười:
- Chú muốn nói chuyện với cháu.
- Chú say rồi, đi ngủ đi, có gì sáng hãy nói.
- Sáng mai cháu đi học rồi, làm sao mà nói?
- Cháu sẽ không đi học nữa.
- Tại sao?
- Chú không cần biết.
- Cháu không mở cửa sao?
- Không.
- Cháu giận chú lắm à?
- Không biết. Nhưng chú đừng làm ồn nữa, hãy lịch sự một chút. Cháu ngủ đây.
Và Trà im lặng giả vờ ngủ, nhưng thật ra Trà không tài nào chợp mắt được. Hai mắt cô mở thao láo nhìn lên đỉnh mùng. Trong đêm tối chỉ có tiếng mưa, tiếng đồng hồ để bàn nhích từng phút rời rạc, cô đơn. Thái độ của chú Phan thật kỳ lạ, cứ nghĩ tới gương mặt của người đàn ông này tự nhiên Trà cảm thấy sờ sợ và căm ghét.
Có lẽ biết Trà sẽ chẳng bao giờ mở cửa nên chú Phan bỏ xuống nhà. “Ông ta khùng chăng?” Trà tự hỏi như vậy, và vùi mặt vào chiếc gối. Và chẳng bao lâu cô ngủ thiếp đi.
Chú Phan đã đi từ sớm, có lẽ lúc đó Trà hãy còn ngủ. Cơn mưa đêm qua để lại cho buổi sáng khoảng không khí lạnh và bầu trời trong sạch như được lau kỹ bụi bặm. Bà Loan sau một giấc ngủ vùi, sáng ra đã tỉnh hẳn. Bà lên phòng Trà, đứng ở cửa hỏi con gái:
- Sáng nay con không đi học à?
- Con mệt quá.
- Xuống nhà ăn sáng với mẹ.
- Con cũng không thấy đói.
Thật ra Trà rất đói, hồi hôm vì lười biếng Trà đã nhịn đói mà ngủ. Tuy nhiên, Trà ngại phải ngồi đối diện với mẹ. Có thể chú Phan chẳng nói gì với mẹ, nhưng câu chuyện căng thẳng giữa Trà và chú cứ làm Trà ngại ngùng.
- Không đói cũng phải ăn. Dạo này mẹ thấy con thay đổi và gầy lắm rồi. Tại sao vậy?
- Con không biết.
- Hồi hôm mẹ say lắm phải không?
- Gần như mẹ không còn biết gì hết – Trà đáp.
- Bậy thật.
Trà theo mẹ xuống nhà. Bữa ăn sáng đã được bà Loan làm xong từ lúc bà ngủ dậy. Vẫn chỉ có hai mẹ con ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Trà nhai bánh mì mà chẳng thấy ngon.
Trà nhìn mẹ nói:
- Sáng nay mẹ có đi đâu không?
- Phải đi lo chuyện làm ăn chứ, mẹ không ở nhà được đâu. Nhưng con hỏi như vậy để làm gì?
- Và tối về mẹ lại say?
- Đâu phải hễ về nhà là say, hình như con có ác cảm với mẹ. Đúng không?
- Tốt nhất mẹ đừng say sưa như vậy nữa, mẹ hãy nghĩ tới ba con một chút.
- Lúc nào mà mẹ không nghĩ tới ba con, mẹ đã không làm như vậy.
- Con không có quyền trách mẹ – Bà Loan cũng nghiêm giọng.
- Con không còn chịu đựng nổi nữa rồi – Trà hét lên.
- Tôi cũng không còn chịu đựng nổi nữa rồi – Bà Loan cũng hét lên.
Trà buông đũa nói:
- Tốt nhất là mẹ bảo chú Phan đừng bao giờ tới nhà này nữa, còn mẹ có còn nghĩ tới ba con hay không thì tùy mẹ. Con chán nhìn thấy cảnh này quá rồi.
- Cô không phải dạy khôn tôi.
Bà Loan cũng buông đũa, hai mẹ con dìu nhau, gầm gừ. Trà không ngờ mẹ có phản ứng như vậy, mặt bà tái xanh vì tức giận. Trà cũng giận mẹ không kém, nhưng cô không biết nói gì hơn. Trà cứ nhìn sững mẹ, nước mắt trào ra. Trà đứng lên nói một cách dứt khoát:
- Nếu chú Phan còn về trong ngôi nhà này thì con sẽ bỏ đi.
Và Trà bỏ chạy về phòng mình, cô nằm vật trên giường, úp mặt vào gối khóc nức nở. Trà oán giận mẹ vô cùng, đồng thời cũng căm thù người đàn ông đã lợi dụng mẹ cô trong hoàn cảnh khó khăn đã cướp mẹ ra khỏi vòng tay của ba Trà. Người đàn ông ấy là chú Phan, Trà sẽ thù ghét ông ta suốt đời.
- Trà ơi, mở cửa cho mẹ.
Bà Loan vừa gõ cửa vừa gọi con gái, nhưng Trà không muốn mở cửa, không muốn nó chuyện với mẹ trong lúc này. Và Trà làm thinh.
- Mẹ muốn nói chuyện với con.
Trà thét lên:
- Nhưng con không muốn nói chuyện với mẹ. Con muốn được yên.
- Thôi được, tối về mẹ sẽ nói chuyện với con.
Bà Loan bỏ đi, tiếng chân bà xa dần. Trà vẫn khóc trong chiếc gối còn thơm mùi tóc của cô. Nước mắt làm vơi một phần nỗi buồn. Trà nằm ngửa nhìn lên trần nhà mênh mông này nữa, mẹ đã đi. Tiếng con chim sâu ríu rít trên cành cây mận ngoài cửa sổ, nó đang tìm bắt sâu, không biết con chim đang vui hay đang buồn.
Trà xuống nhà rửa mặt, khi nhìn vào tấm gương soi gắn trên tường Trà bỗng giật mình khi thấy gương mặt mình tái xanh, tóc tai rũ rượi, đôi mắt có quầng thâm. Trà thấy trong gương mặt mình lạ lẫm, giống như gương mặt của một người con gái nào khác.
- Trời ơi…
Trà kêu khẽ và ôm lấy gương mặt lạnh tanh của mình chạy ra phòng khách ngồi xuống chiếc ghế xa-lông rộng. Một cảm giác sợ hãy dâng lên làm Trà thấy bàn tay của mình run lẩy bẩy. Không ngờ chỉ trong vòng một tuần nay mà Trà xuống sắc đến như vậy. Trà dùng hai bàn tay chà xát lên gương mặt mình, chà đến khi gương mặt nóng lên, rồi Trà dùng khăn lau những giọt nước còn bám trên chân tóc ở hai bên thái dương.
- Sao ta lại giống một con khùng quá đi.
Trà nghĩ như vậy và thừ người nhìn ra cửa sổ. Trong mắt Trà hiện ra một chùm hoa vàng rực rỡ, chùm hoa đó đang đong đưa trong ánh nắng. Cây mai già sát tường rào nhà Trà đã đơm đầy lá non, chỉ còn sót lại chùm hoa kia, chùm hoa tuyệt đẹp nhưng trông quá lẻ loi, lẻ loi như Trà vậy.
Truyện ngắn của TỪ KẾ TƯỜNG