Những quán cà phê, những ngày mưa
Chiếc xe đạp cũ chở bao mùa
Ở phía sau em nhiều góc phố
Cây dài thả xuống tiếng ve trưa
Chẳng thiếu thời gian để đợi chờ
Cứ xoáy lòng theo trái sao khô
Cánh hoa bay mãi trong trời gió
Ngược phía dòng sông chẳng bến bờ
Em cũng xuôi từng sợi tóc buồn
Mắt đầy sương khói giấu môi hôn
Tình như áo mỏng phơi thềm nắng
Tôi bóng chiều nghiêng dế gáy khan
Đã lỡ lầm như những nẻo đường
Chẳng về suông sẻ một mùi hương
Mượn bóng hoàng lan làm hư ảo
Soi mắt sầu qua nửa mảnh gương
Thuở mắt môi người hiện rất sâu
Nửa mảnh trăng rơi chệch gối sầu
Quán cũ, ngày mưa, vòng xe cũ
Chở thời lận đận áo phai bâu.
;