Cuối năm, con háo hức về quê để được gặp cả nhà, được làm những việc đậm chất bản sắc dân tộc. Đó là trang hoàng nhà cửa, trồng cây, chúc Tết, thăm thú họ hàng… Ngồi trê xe đò, con nôn nóng ngóng trông từng giây từng phút. Nhìn qua ô cửa kính, thấy nhà nhà chộn rộn đón tết, tim con lại lâng lâng một nỗi niềm khó tả. Có lẽ do lâu lắm rồi con không được về quê ăn Tết, nên cảm xúc ấy cũng là điều dễ hiểu.
Xe xịch đỗ, mấy đứa cháu vội chạy ra mừng, phụ xách đồ vào nhà. Mọi thứ dường như xa lạ trước mắt con khi cả không gian đều xanh tươi, đẹp tươi. Bước vào sân, con thấy một hàng mai vàng đã được lặt lá sạch sẽ, chỉ còn trơ thân cành. Những nụ mai, chồi mai bắt đầu lú dần trong nách thân rất đẹp. Mấy chậu cúc, mồng gà, bát tiên, vạn thọ đã được xếp đặt gọn gàng quanh sân, lối đi, thềm ba, bàn khách. Phòng khách nhà mình, bộ bàn ghế còn thơm mùi vẹc-vi mới đánh. Bàn thờ gia tiên bóng loáng, sạch sẽ, bộ lư đồng đánh bóng trông sáng lấp lánh. Một nhành mai nhú nụ được đặt trên bàn thờ rất tinh tế. Ba bảo rằng chính tay ba chọn nhánh hoa đẹp nhất để cúng ông bà.
Anh Hai khoe công trình sơn lại nhà cửa, quét mạng nhện, sửa lại một vài chỗ để treo liễn, tranh dân gian… Anh Ba vừa hoàn thành việc đánh vẹc-ni bàn, ghế gỗ, đóng thêm vài cái ghế mới để thay thế những chiếc ghế cũ bị gãy. Hai chị dâu thì lui cui làm mứt Tết rồi mang ra sân phơi. Chốc chốc mấy đứa cháu chạy ra sân lén ăn vụng, nhe răng sún cười toe toét. Thằng Út xếp lại tập vở cho ngăn nắp, không quên mang một xấp tạp chí, sách, báo đặt trên bàn để khách đọc trong mấy ngày Tết. Nó bảo: “Mấy quyển sách anh Tư tặng em hồi cấp 1, em vẫn còn giữ nè. Nhiều lần ba kêu mang đi bán bớt để chi chật phòng nhưng em không nỡ. Nó giá trị lắm!”. Nhìn Út nâng niu mấy quyển sách ấy mà tim con cảm thấy ấm áp. Nó mê sách, học giỏi, chịu khó tìm tòi kiến thức xã hội, thật đáng khen.
Mẹ bảo: “Con ra sau tắm rửa cho khỏe rồi nghỉ ngơi chờ cả nhà dùng cơm. Mẹ làm cơm sắp xong rồi. Có món canh chua cá rô kho tộ mà con thích đó”. Ba đang xịt vòi nước rửa chiếc xe Cub, nói rổn rảng: “Để ba rửa xe này lại cho đẹp, cho con đi chơi mấy ngày Tết”. Ôi, chiếc xe gắn liền với tôi 4 năm đại học. Ba thương nó như con cái, cất vào nhà kho, trùm mền kỹ lưỡng.
Con ngơ ngác khi mọi việc được cả nhà làm hoàn tất: “Còn việc gì cho con làm không?”. Mẹ cười: “Có đây! Việc của con là làm cho cả nhà mình đông đủ. Như thế gia đình mới có cái Tết ấm cúng, đúng nghĩa tết Việt”.
Bỗng dưng đôi mắt con đỏ hoe…
ĐẶNG TRUNG THÀNH