Em gánh giấc mơ thanh xuân đi buôn giữa mùa gió lộng
Những nỗi niềm thổi đầy mắt sót hạt tình nồng
Những đêm trăng biết khuyết thêm lần tuổi mộng
Đa mang đường trần môi rũ để sương sa
Ấp ôm tháng năm đã nhạt phai màu sắc
Chiếc bóng nhàu dỗi hờn xoa ngón tay mơ
Dịu êm đôi mắt quờ mi mỏi
Vuốt lấy dáng xưa đã nhạt nhòa
Đọng lại đây lần luồng tay tóc rối
Sướt trên da bao sợi gập ghềnh
Gãy đứt lời ai trong nhắc nhớ
Ngắn rồi hỡi giấc tương tư
Giữ chi em hơi lạnh này còn trẻ
Giữ cho em cái siết tay để sờn.
LÊ TUYẾT LAN
;