Nhớ thầy những buổi chiều tà
Trên con đường ấy thầy qua mỗi ngày
Bóng thầy thấp thoáng hao gầy
Ôm bao nhiêu “giấc mơ đầy” ngày xưa.
Lắm khi cũng bởi cơn mưa
Khiến con đường đất càng thưa bóng người
Lặng thầm thầy vẫn vui tươi
Mỗi khi đến lớp nụ cười trên môi
Tóc thầy bạc trắng không thôi
Da thầy đã điểm đồi mồi đấy sao?
Truyền bao ngọn lửa lớn lao
Cháy bao nhiệt huyết buổi nào trong con.
Bây giờ đường đất chẳng còn
Bóng thầy ngày ấy… nhắc con tìm về
Con mong giữa chốn bộn bề
Gặp thầy dưới mái trường quê ngày nào…..
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC (Trường Tiểu học Hạ Long)
;