Thương lắm đất quê
Nay con về, trở lại với quê thôi
Xa bao năm cũng thấy buồn, thấy nhớ
Hái trái khế chua suốt đời còn mắc nợ
Chấm hột muối mặn mòi, quyện vị ớt cay cay.
Ngọn gió mùa thu xào xạc lá tre bay
Thong thả rơi nhẹ nhàng bên thành giếng
Chi chít nở từng chùm bông điên điển
Màu hoa vàng, sao rụng trắng bến sông?!
“Kì đà là cha cắc ké, cắc ké là mẹ kì nhông
Kì nhông là ông kì đà, kì đà là cha cắc ké...”
Bài đồng dao ngày xưa con vẫn thường hát khẽ
Dòng họ cứ rối nùi, con đâu dễ gì quên!
Trải chiếu bên hè nằm ngóng ánh trăng lên
Nghe cây chuối vặn mình kêu răng rắc
“Chuyển dạ” trong đêm với từng cơn quặn thắt
Tá hỏa sớm mai chuối đã trổ xong buồng.
Hơn nửa đời người về lại với rạ rơm
Hớn hở theo cha lội đồng sâu gặt lúa
Vớt bèo hoa dâu bồng bềnh như dải lụa
Bứt trái Gáo vàng, nhóp nhép bỏ giấc trưa.
Đám rau muống sau nhà xanh đọt những ngày mưa
Bầy ốc bươu hiền lành chọn thân rau làm tổ
Ngắm con nước duềnh lên chiều châu thổ
Nghe nội trách: “Bây đã thương người, nỡ phụ rẫy đất quê!”
Ai hát câu vọng cổ buồn như giọng nội - tỉ tê?
Con loay hoay bơi xuồng ra mé kinh nhổ mớ bông súng đỏ
Nấu nồi canh chua, húp trôi ngày gian khó
Tắm gàu nước mát lành thơm mùi đất quê hương.
NGUYỄN THỊ MAI TRÂM