Con ốc biển
Em đã đi qua bao mối tình không sâu
Những mối tình chưa thành đã vỡ
Bao kinh nghiệm về những lần dang dở
Tạo ra em: Con ốc biển giấu mình
Ai cũng nói em đẹp xinh, thông minh và bí ẩn
Em dịu dàng, nhẹ nhàng, duyên dáng, cao sang
Nhưng sao trong những trang viết mong manh
Vẫn thấp thoáng những bất an, ưu phiền, hoài nghi, lo sợ?
Có lẽ từ tiền kiếp xa xôi nào đó
Một nỗi buồn lo đã ám ảnh, định hình
Nếu như chuyện của chúng mình
Là bọt sóng trong phút giây tan biến?
Loài ốc biển thân mềm còn vỏ cứng
Chống chọi với thiên nhiên và hàng vạn kẻ thù
Chấp nhận cười chê vác chiếc vỏ nặng nề
Số mệnh em cũng thế, có cách nào chối bỏ.
Vì không muốn suốt đời mang áo giáp
Thử một lần trần trụi với cuộc đời.
Em đập vỏ, bỏ mặt nạ hóa trang
Giật mình thấy anh nhìn em bằng con mắt khác.
BÙI ĐẾ YÊN