Vẫn là chiều tím ngày xưa
Đã tàn lặng lẽ như mưa nắng tàn
Anh về thương nhánh cúc vàng
Thiếu chân em bước, còn đang héo gầy
Ngang trời mấy chiếc lá bay
Tiếng con dế gáy sớm mai nhói lòng
Nước hồ xanh vẫn xanh trong
Vốc tay rửa mặt nghe bồng bềnh trôi
Loanh quanh khi đứng khi ngồi
Tách trà vô vị lẻ đôi bóng mình
Ai qua đường cỏ mông mênh
Nhớ em thả tóc lênh đênh mặt hồ
Cúc vàng chi để mong chờ
Em xa ánh mắt, mịt mờ áo xưa
Chuồn chuồn bay nắng lưa thưa
Mình anh với tiếng gà trưa gợi buồn
Vẫn là gối lẻ đầu hôm
Nửa khuya trăng chếch gần hơn chỗ nằm
Mới hay em rất xa xăm
Một phương trời vắng lặng thầm nhớ nhau
Nửa đời mới hiểu rất sâu
Yêu em qua cửa bể dâu mỗi ngày
Giật mình thương vội bàn tay
Nhớ không em những vơi đầy nắng mưa?
;