Tôi tắt đèn để dụi tiếng thở dài vào đêm
Có sợi tóc cũ nhàu vừa bứt mình va vào lòng gạch lạnh
Không có lời hứa hẹn nào
Và anh đã bọt tăm bóng hình trong giấc mơ tôi mà hóa xa xưa.
Lời thương huyễn hoặc từ ánh trăng rơi vào giếng lặng
Lời thương từ giọt nước ngưng tụ rồi bốc hơi
Biết rằng cơn gió sẽ không khóc
Tôi bụm giọt mình trong đôi mắt nào đã khai quật hôm qua
Và nơi chẳng có chiếc lá sống đời rơi xuống để sự sống bén vào đất sâu
Bàn tay vội vàng
tôi dúi sợi tơ lòng vào góc kẹt làm tin
Về với đôi môi gói lại một cái tên.
LÊ TUYẾT LAN
;