CHÂU HOÀI THANH
Chim rồi vẫn hót ban mai
Nén hơi thở trong cái bát con
cùng đếm thời gian trôi ngược
cánh cổng đã khép từ hôm trước
vui buồn hai nửa cùng chia
Thế giới trở nên nhỏ nhoi
bàn tay bên nào cũng chật
chỉ có thời gian là no nhất
sáng, trưa, chiều, tối đều căng
Những sợi dây chốt trạm vắt ngang
chia cắt làn ranh vùng dịch
chỉ một phút lơ là khinh địch
ai đếm hết nỗi âu lo
Hai mươi mốt lần bấm tay
nước mắt nụ cười pha lẫn
phố thấy mình như có lỗi
mắt đèn chẳng sáng từ khi
Mỗi sáng em vẫn son môi
soi gương, thêu thùa và hát
em tin nỗi buồn thoát xác
chim rồi vẫn hót ban mai...
TRẦN BÍCH HƯỜNG
Hẹn biển
Ngày mai này Phố với Biển chia xa
Đừng buồn nghe... trong những ngày giãn cách
Biển cần trong và Phố cần phải sạch
Tạm xa thôi... để xanh đến tận cùng
*
Sẽ vài ngày xa nhau nhé Biển ơi
Khi gặp lại thấy mình trong hơn nhé
Và ngọn sóng lại tung cao mạnh mẽ
Phố lại xanh như câu chuyện chúng mình.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Về đi thôi
Trần gian ấy vốn nhiều con phố rộng
Nhiều ngã tư đôi lúc gặp ngã mười
Bao dùng dằng và triệu cuộc phân ly
Quên và nhớ khắc trên từng phiến đá
Không ai nhớ dẫu vạn lần em khóc
Dẫu chân đau ngồi xuống bên vệ đường
Dẫu một mình trong cả một đám đông
Phía xa thẳm mây mù đang ẩn dụ
Phía nỗi nhớ là những ngày tháng cũ
Là giọt mưa rơi nhòe vạn nỗi buồn
Là sân ga bao ly biệt đã từng
Là tay vẫy giữa mênh mông gió
Là em đó, chiều nay còn đứng đó
Bản nhạc buồn vọng giữa nỗi nhớ quen
Về đi thôi- con phố nhỏ nghiêng mình
Nâng niu lấy từng bàn chân em bước.
;