Tiếng dương cầm mùa COVID

Thứ Sáu, 23/07/2021, 15:31 [GMT+7]
In bài này
.

Thuận dừng xe bên vệ đường cạnh gốc cây hoàng lan cao vút. Có cơn gió thoảng qua đồi. Cội hoàng lan xào xạc, tỏa hương thơm ngan ngát. Bên kia đường có một ngôi nhà nhỏ. Cửa sổ tầng trên mở toang. Thuận khẽ lắng nghe tiếng dương cầm thánh thót vang lên giai điệu khoan thai từ phía cửa sổ tầng trên của ngôi nhà. Ai đó đang chơi bài “Trăng mờ bên suối” của Đặng Thế Phong. Thuận nhận ra ngay, bởi vì anh cũng từng là một nhạc sĩ nghiệp dư từ thời còn sinh viên. Người chơi dương cầm chắc chắn phải là nữ, bởi âm hưởng tiếng đàn nghe buồn rười rượi, nhẹ nhàng, xa vắng, mênh mang...

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Thuận thường có dịp đi ngang qua đây bởi công việc. Anh mới lên thành phố cao nguyên này non tháng. Căn nhà cũ kỹ có người chơi dương cầm trên gác ban ngày cổng khép với các cửa sổ, cửa cái đóng im ỉm. Có vẻ như ở đây không có nhiều người…

Thuận mở Facebook, lướt qua có một nickname với ảnh một cô bé trông khá xinh!-“Thỏ rừng”-dễ thương với mái tóc cắt ngang trán, dài đen mượt mà, thả tới lưng. Khuôn mặt nàng hình chữ V, má trái lúm đồng tiền, mắt to đen láy, thoáng chút tinh nghịch. Cô bé này trông hơi quen quen. Hình như có gặp ở đâu đó nhưng Thuận không tài nào nhớ nổi. Thuận nhìn ra những dãy đồi nhấp nhô trắng xóa hoa cà phê trong nắng chiều sắp tàn. Anh gõ vào xem ảnh của Thỏ Rừng trong Face của cô ấy. Những tấm ảnh với nhiều kiểu dáng lướt qua. Thuận chú ý mấy tấm hình “Thỏ Rừng” mặc đồ người dân tộc. “Không lẽ cô bé này là người K’ho hay Chill, hoặc cũng có thể là Ê đê?! Các cô gái người dân tộc có cô rất đẹp, chẳng thua kém ai, ví dụ như hoa hậu H’Hen Niê...

Thuận lại thoáng mơ màng tưởng tượng, hình dung các cô sơn nữ xinh như mộng đang tắm suối mà anh khi ấy là một chàng trai người Kinh khôi ngô tuấn tú, lạc bước giang hồ đến chốn sơn khê hùng vĩ, nên thơ… “Hừ… Lại tưởng tượng lan man, giống truyện đường rừng của Lan Khai, Hoàng Linh mà ngày xưa mình đã từng say mê đọc ngấu nghiến trên một căn gác nhỏ ở Sài Gòn thời đi học!”. Bỗng Thuận nghe nhớ Sài Gòn da diết! “Sài Gòn! Sài Gòn bây giờ thương quá! Sài Gòn đã lâm trọng bệnh! Dịch COVID đang hoành hành. Theo tin báo đài, thành phố đang thực hiện giãn cách nghiêm ngặt! Linh chắc hết tung tăng chạy nhảy, tập thể dục mỗi sáng nơi cái công viên nhỏ gần chung cư. Nơi mà anh đã từng quen Linh! Thuận nhớ và nghĩ cũng tức cười, ngộ nghĩnh.

Linh chạy, trong đầu cô vẫn còn lảng vãng hình ảnh bộ phim Hàn mà cô mới xem đêm qua. Linh nhớ cảnh chàng trai níu tay cô gái đứng trên cầu định phóng xuống. “Ô sao mà dại dột quá!? May mà có hoàng tử đẹp trai tới cứu kịp. Công nhận cô bé này gặp may!”. “Rầm!”! Linh bừng tỉnh. Cô đã đâm mạnh vào một anh chàng đang đi hướng ngược lại. Linh lao chao ngã bên lề cỏ. Cú va chạm mạnh nhưng không đến nỗi nào! Linh líu ríu xin lỗi: “A... Em xin lỗi... chú”-“Không sao... Tại cô mất tập trung chút thôi! Cô có đau không?”. Thuận khẽ nắm tay cô gái kéo nhẹ dậy. “Em thật vô ý đã tông vào anh. Em không sao. Nhưng…”. Một chiếc giày thể thao của cô văng ra xa, khuất sau bụi dong riềng. Thuận tinh mắt nhìn thấy trong lúc Linh loanh quanh tìm kiếm. “Đây này... giày của cô đây này!”. Thuận nhặt chiếc giày mang lại cho Linh. Cô đang ngồi bệt trên bãi cỏ và có vẻ hơi đau. “Thôi thì giúp cô ta cho trót!”. Thuận thản nhiên cầm bàn chân cô gái, gắn chiếc giày vào. “Tôi giúp cô. Cô cứ tự nhiên đừng ngại. “Ui... ui… Cảm ơn anh nhiều”. Cô gái nhăn mặt có vẻ đau thật sự. Thuận móc điện thoại kêu xe ôm đến chở Linh về nơi cô ở cũng gần đó. Mấy bữa sau, Thuận gặp lại Linh, hai người nói chuyện đôi lần và quen nhau từ đó.

“Nhà em ở chỗ anh đang công tác ấy. Khi nào hết dịch em về dẫn anh lại chơi”.

“Bố mẹ và người thân em ở trên này à?”.-Đầu máy bên kia im lặng-“Ủa có gì không em!?”

“Ba má em mất lâu rồi. Chỉ còn… Thôi hôm nào gặp, có thời gian em nói cho anh nghe”.

“Ok. Chúc em vui khỏe nhé. Nhớ em nhiều. Hôn em”.

“Anh... anh! Em cũng nhớ anh... Chúc anh ngủ ngon. Đêm nay em thức trực. Đang có nhiều ca bệnh chuyển biến nặng…”.

“Ôi ! Em yêu của anh vất vả quá! Bảo trọng nghe Linh”.

* * *

Thuận và Thỏ Rừng kết bạn với nhau qua Facebook. Thỉnh thoảng rỗi việc Thuận nói chuyện đôi phút với Thỏ Rừng cho đỡ buồn. Thỏ Rừng có vẻ mến Thuận khi biết anh là một nhà thơ nghiệp dư với những bài thơ tình yêu đẹp, lãng mạn, mang âm hưởng quê hương miền sông nước. Thỏ Rừng trong một lần đọc bài “Giấc mơ xót xa” trên face của Thuận, cô đã có cảm xúc và cảm hứng phổ nhạc bài thơ ấy. Thỏ Rừng nói rằng cô rất thích nhất khổ 2 của bài thơ:

...Tiên ơi giờ về đâu?

Nhớ nhung người muôn thuở

Ghé răng cắn trái sầu

Nỗi buồn như thác đổ!

Thỏ Rừng cho Thuận biết, cô có thời gian ở Sài Gòn, là sinh viên nhạc viện thành phố, vì một lý do bất khả kháng, cô phải về đây và sống một mình! Buồn, cô đơn, nhớ người thân là tâm trạng của Thỏ Rừng qua những dòng tâm sự ngắn trong messenger. Nhưng Thỏ Rừng nói rằng cô không muốn gặp ai, đôi khi với cả những người thân, bạn bè.

Cuối cùng thì Thuận cũng khám phá ra chủ nhân ngôi nhà cổ, qua những hình ảnh trên face, nơi phát ra tiếng dương cầm - là Thỏ Rừng. Với sự chân tình muốn kết bạn với Thỏ Rừng của anh... Thỏ Rừng nói Thuận, nếu anh muốn gặp cô ấy thì mỗi tối thứ Bảy lên đồi Sim Tím, đứng bên cội hoàng lan nhìn lên cửa sổ ngôi nhà cổ sẽ gặp cô. Thật ra, Thuận cũng muốn giáp mặt Thỏ Rừng cho thỏa sự tò mò muốn khám phá, bởi anh vốn dĩ là một nhà báo chuyên viết phóng sự xã hội.

Trăng ở phía Đông đồi Sim Tím đã lên cao tỏa ánh sáng vàng mơ trên những đồi núi chập chùng. Con đường đất đỏ dưới thung lũng dẫn lên đồi thoáng mờ ảo trong làn sương trắng bàng bạc. Thuận đến đứng dưới gốc hoàng lan như đã hẹn. Anh đã nghe có tiếng dương cầm thanh thoát như tiếng reo vi vu của ngàn thông trong gió. Cánh cửa sổ bỗng mở ra. Một cô gái còn khá trẻ, khuôn mặt thơ ngây, sáng đẹp khẽ mỉm cười vẫy tay chào Thuận. Thuận chào lại. Cô gái không nhìn ra cửa sổ nữa. Hình như cô đang ngồi và có vẻ chăm chú say mê đánh đàn “Ngoài kia giọt mưa thu thánh thót rơi. Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ”. Giai điệu nhạc hay và buồn quá! Thuận cảm thấy lòng bâng khuâng ngơ ngẩn…

Bản nhạc vừa dứt. Thỏ Rừng vẫy tay chào tạm biệt Thuận. Cánh cửa sổ khép lại. Thuận hơi thoáng luyến tiếc. Anh nổ nhẹ máy xe, đổ dốc xuống đồi trở về thị trấn. Bỗng nhiên anh nhớ Linh đến nao lòng. Cũng hơi lạ! Cô bé này có khuôn mặt hao hao giống Linh.

Thuận duỗi chân, trùm chăn ngang ngực. Anh chăm chú đọc thật kỹ những status của Linh: “Mấy hôm nay mệt và căng thẳng quá! F0 “về” nhiều. Lo sốt vó. Những người trẻ khỏe không nói gì. Thấy thương những bệnh nhân lớn tuổi như ba má mình, vướng vào con virus quái ác này! Tự dưng phải cách ly với người thân, với xã hội. Nếu chẳng may tử vong, chẳng trăn trối được gì và vĩnh viễn không gặp mặt con cháu. Nghĩ mà sợ thật, đau thật! Thương quá những kiếp người kém may mắn! Mình cả tháng chưa về. Ban đầu cảm thấy nhớ nhà. Nhưng nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng như mình. Có bạn còn đang cho con bú. Ôi thương quá!”. 

* * *

Mùa dịch COVID-19 ảm đạm… rồi cũng qua! Cuộc sống, xã hội dần trở lại bình thường. Các lực lượng phòng chống dịch dần rút về cơ sở, đơn vị của mình. Linh được nghỉ mươi ngày phép. Cô về thăm quê. Thuận đón Linh ở sân bay.

“Ôi!... Trông em gầy hơn trước rồi! Tội nghiệp Linh bé bỏng của tôi quá!”. -“Không sao đâu anh... Vài hôm, em sẽ phục hồi thôi!”. Thuận ôm chặt Linh vào lòng vô cùng thương cảm! Thời gian như ngừng trôi, lắng đọng.

Xe chạy lên đồi Sim Tím rồi dừng trước ngôi nhà kiểu Pháp cũ kỹ. Thuận vô cùng ngạc nhiên!

“A... Ủa! Nhà em đây à?

“Đúng rồi anh”... “Vú ơi!”

Một người đàn bà luống tuổi ra mở cổng. Giọng mừng rỡ:

“Con mới về hở Linh. Vú và em mấy tháng nay trông con quá!”

“Con vô đợt đi phòng chống dịch. Mệt quá. Căng quá!-Linh cười

Bà vú quay qua chào Thuận:

“À... Xin lỗi. Chào cậu!”.

Thuận xách đồ theo sau Linh vào nhà. Linh nắm tay Thuận đi lên cầu thang: “Anh. Mình đi lên thăm bé Như. Ừ... Bữa nay em cũng nói luôn... Em có một đứa em gái duy nhất mà em yêu thương hơn cả bản thân mình. Con bé xinh đẹp, tài hoa nhưng vô cùng bất hạnh! Cách nay gần mười năm... Gia đình em bị tai nạn giao thông trên đường đi H. Em bị thương nhẹ không sao. Ba má em không may tử nạn. Bé Như năm ấy đã 16 tuổi, bị thương nặng, hư mất hai chân! Em không bao giờ quên được chuyện buồn đau này”-giọng Linh chùng xuống, buồn bã.

Linh và Thuận lên tầng trên của căn nhà cổ.

“Như!... Ngọc Như yêu quý của chị... Chị nhớ “Thỏ Rừng” bé bỏng quá!

“Chị Linh… Chị ơi! Sao chị lâu về thăm em quá vậy?”- Cô gái ngồi trên xe lăn reo lên mừng rỡ, chút nghẹn ngào.

“Chị mắc đi chống dịch”

Hai chị em ôm chầm lấy nhau thổn thức. Thuận vờ quay đi chỗ khác. “Một cuộc gặp gỡ thú vị!”-Thuận khẽ mỉm cười một mình. 

Thuận và Ngọc Như gật đầu chào nhau như chưa hề quen biết và cũng không nhắc tới chuyện kết bạn trên Facebook. Có lẽ do sự có mặt của Linh.

Tối hôm ấy Linh tổ chức một buổi tiệc liên hoan nhẹ, thân mật. Ngọc Như chơi liên tục mấy bài của Đặng Thế Phong. Thuận và Linh thả hồn chìm đắm trong từng nốt nhạc, giai điệu trầm bổng qua sự biểu diễn tài hoa, xuất sắc của Ngọc Như. Cô gái như nhập hồn vào tiếng nhạc. Bàn tay trắng, thon mềm hơi xanh xao của cô lướt thanh thoát trên những phím dương cầm. Mái tóc dài đen nghiêng về một bên. Vài lọn tóc nhỏ lòa xòa trên khuôn mặt xinh đẹp. Duy chỉ có đôi mắt Ngọc Như thoáng buồn, xa xôi, vời vợi. “Tội nghiệp em gái tôi... Nếu như nó lành lặn!”-Linh thì thầm bên tai Thuận. “Ngọc Như thỉnh thoảng có lúc bị trầm cảm!”.

Thuận cho đến bây giờ vẫn còn nhớ hôm anh và Linh ra phi trường về thành phố. Lúc xe chuyển bánh rời ngôi nhà cổ. Thuận khẽ quay lại nhìn lên cửa sổ. Ngọc Như ngồi bất động. Cô nhìn theo Thuận và Linh, nước mắt rơi lã chã. Đôi mắt ấy hình như có gì khác lạ, thiết tha, da diết, giận dỗi pha chút sầu thương, lãng mạn. Nắng đã lên trên những cánh rừng còn vương vấn sương đêm. Gió thổi nhẹ từng cơn qua đồi Sim Tím. Ngôi nhà cổ và con đường đất đỏ mờ khuất, nhạt nhòa phía sau lưng đôi bạn.

Truyện ngắn của ĐẶNG HOÀNG THÁM

 
;
.