Ca dao trở thành câu hát ru em ai cũng biết:
“Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời”.
Khổ thơ lục bát đầy hình ảnh và tình tự của người mẹ thuần Việt ngày trước ngồi bên cánh võng hát ru con ngủ đã theo qua hết tháng năm dài tới nay đã hơn nửa đời người. Mỗi lần nhớ đến, nghĩ đến tâm hồn luôn rung động một cách sâu sắc, mãnh liệt. Cầu ván thì quá sang trọng, chắc chắn phải đóng đinh rồi, còn cầu tre không thể đóng đinh mà phải buộc dây, có khi là dây thừng, có khi lấy dây mây ven bờ rạch, bờ kênh để cột, vì cầu tre chiếc (một cây tre) hay cầu tre đôi (hai cây tre bắc song song) luôn chông chênh theo vị thế từ bờ rạch, bờ kênh bên này nhỏng cao khoảng giữa dòng nước chảy xiết và thấp dần xuống sát bờ rạch, bờ kênh bên kia.
Cầu tre không thể bắc chỏng chơ trên dòng nước vì nó lắt lẻo, rất khó đi, nhất là vào mùa mưa, chân lấm bùn leo lên cầu tre dễ té do trơn trợt. Cầu tre phải có tay vịn và người đi trên cầu tre bước đi luôn gập ghềnh, xiêu vẹo, chông chênh và đó là hình ảnh người mẹ tảo tần nuôi con, có đoạn phải đi trường học, có đoạn phải đi trường đời, nó giống như những người mẹ quê nhọc nhằn bước qua những đoạn cầu tre.
Có lẽ bị ám ảnh bởi bài hát ru em này từ ngày thơ ấu khi mẹ tôi hát ru tôi ngủ, rồi tới những đứa em tôi sau đó ở căn nhà lá bên sông nơi quê ngoại nên bây giờ mỗi lần về quê tôi thường đi sâu vào các thớt vườn dừa để qua một con rạch, để được đi lại cầu tre lắt lẻo đầy hình tượng và cảm xúc dạt dào kia. Nhưng ngay cả quê làng tôi, được xem là nghèo nhất của mảnh đất quê nghèo nhiều sông rạch, kênh mương, bây giờ cầu tre cũng rất hiếm. Hầu hết những cây cầu tre xưa mà tôi từng đi qua thủa ấu thơ đều đã được thay bằng cầu đúc bê tông.
Tìm mãi, đi mãi theo những lối mòn lúc nhớ lúc quên, cuối cùng tôi cũng đến được con xẻo (lạch) ngày xưa qua nhà cô bạn gái học cùng lớp thời tiểu học. Và chỉ ở đây, một vùng sâu, vùng xa sau khi băng qua không biết bao nhiêu thớt vườn dừa bạt ngàn mới thấy sót lại một cây cầu tre bắc qua con xẻo dừa nước xen lẫn những cây bần rậm rạp đang mùa bông trắng xóa. Cây cầu tre qua xẻo, bên kia là ngôi nhà cô bạn gái, giờ mái tôn fipro xi măng thay cho mái lá, tường gạch không tô, một gian nới rộng thành ba gian. Nhưng cây cầu tre thì vẫn như cũ, chỉ một cây tre đơn chiếc gá vào hai cây trụ chống bắt chéo hình tam giác giữa dòng nước. Rồi từ đó, một cây tre đơn chiếc khác nối tới bờ xẻo bên kia. Tôi bước chậm đi qua, tay nắm chắc thanh vịn, rất chậm, vô cùng cẩn thận, không phải vì sợ té xuống nước mà vì sợ mau qua khỏi cây cầu tre lắt lẻo. Ừ, quả đúng như câu hát ru em, từ ngày mẹ hát đưa tôi, đưa em tôi ngủ trên cánh võng tuổi thơ cho tới bây giờ, cầu tre luôn lắt lẻo.
Nhưng cầu tre qua xẻo dừa nước lưa thưa, tán bần rợp trời hoa trắng càng lắt lẻo hơn khi tôi bước trở về. Cô bạn nhỏ ngày xưa thời tiểu học đã lấy chồng xa xứ. Ngôi nhà giờ chỉ còn ông bà già và đứa em trai tàn tật bẩm sinh không nói được, chỉ ú ớ khi nhận ra tôi là người quen và chỉ tay ra cây cầu tre bắc qua xẻo gục gặc đầu ú ớ chẳng biết nói gì, nhưng dáng chừng rất xúc động.
Tôi bước qua cây câu tre lắt lẻo, lần này lắt lẻo cả đôi chân. Tôi bước nhanh hơn để mau qua khỏi cây cầu kỷ niệm.
“Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập gềnh khó đi…”.
TỪ KẾ TƯỜNG