Đêm qua rồi sớm mai lại đến
Ta và em như vệt chân trời
Cứ xa tắp không quay về lại
Ta và em hai nửa chơi vơi
Nhớ đêm qua hình như nằm mộng
Ta thấy em về giữa mưa trưa
Khi mở cửa nhìn cầu thang trống
Trái tim buồn, hiu hắt hơn xưa
Lòng cứ hỏi như chưa xa cách
Em thân yêu, có nhớ quê nhà
Đêm dưới trăng cho em khép mắt
Ngày mở ra vàng lối cúc hoa
Em bước đi tóc đầy gió sớm
Nắng mai lên nghiêng bóng trên hồ
Ta kịp về đón mùa thu chớm
Bướm đua bay vào cả trong thơ
Đêm qua rồi, ta ngồi lẻ bóng
Trước sớm mai như ốc mượn hồn
Bỗng thấy lòng khô hơn bãi cạn
Tiếc nắng mưa ôm cuộc tình buồn.
;