Biên giới tình
Chúng mình nào đâu ngăn cách
Vẫn nghĩ có nhau từ phía lưu lạc địa cầu
Thời gian và vĩ tuyến chỉ là những đường dài và khoảng không
Dẫu muôn dặm
Vẫn mộng đầy cháy tỏa đáy mắt ươm.
Mình ở những đất nước xa xôi và nhìn nhau qua màn hình nhỏ xíu
Những trái tim lạc đường và chấp chới nói tiếng yêu thương
Mình ở bên bờ cầu ngược nhau từ màu ánh sáng
Vẫn hát cho nhau những bản tình ca rộn ràng.
Biên giới tình mình từ những đôi tay cả đời không chạm được
Từ đôi môi vẫn nở vì nhau mà chưa ướt bao giờ
Lồng ngực vẫn rỗng toát giấc mơ mùa đông
Chực chờ thắp nhau những đóm sáng ngậm ngùi
Chẳng có rào cản nào giam lấy những giấc mơ
Và những cánh chim trời còn đa mang chiều cũ.
LÊ TUYẾT LAN
;