NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
Anh và mùa hoa Sử quân tử
Hạ sắp về anh chợt đến thăm em
Qua cổng rào xưa chạm giàn hoa rực rỡ
Sử quân tử ngát hương có làm anh trăn trở?
Rót vào đời nhau những dư vị ngọt nồng.
Tháng tư về hoa nở đỏ ước mong
Như đôi môi em, như má hồng thiếu nữ
Hoa rơi trên vai
Hoa cài suối tóc
Đêm chia tay
Dặn lòng không được khóc
Mắt đỏ bời bời hay sắc Sử tử quân?
Xin anh đừng làm chậm bước mùa xuân
Cứ để hạ sang kéo mưa về ngang ngõ
Cứ để màu hoa cháy bừng trên lối nhỏ
Nồng nàn hương và rực lửa đam mê.
Thơ em buồn man mác một chiều quê
Nhớ kẻ đi xa, chạnh thương người ở lại
Những mùa hoa xưa đã thành xa ngái
Cánh mỏng manh tàn mà sắc đỏ rưng rưng.
Đường cũ bây giờ quen lạ những dấu chân
Em vẫn nhận ra dẫu hoàng hôn ngược nắng
Sử quân tử điểm hồng lên sắc trắng
Sợ anh lạc lối về
Giữa thăm thẳm mùa hoa.
------------
LÊ TUYẾT LAN
Còn ta với xa xưa
Ta vẫn thường hỏi mình ở mỗi chặng dừng chân
Rằng đã đi bao xa với ngày mở mắt
Có lẽ chân thuộc về muôn trùng để trông lại ngày xưa
Cho tâm tư gấp nếp trùng lặp những điều chưa thể mới
Còn lại ta ngồi ru lại tháng năm
Bài ca của người dang dở
Tiếng ca vang vào trời nức nở
Chẳng giữ được người thuộc về ngày mai
Còn đây ta đi hoài trong nỗi nhớ
Trở về xoa dịu những vết thâm
Còn đây chênh vênh lòng cô độc
Muốn ngâm nga tên mình cùng ngọn cỏ, vườn rau
Vẫn ngồi trú giữa thời gian...
-------
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Những ngày xa xôi ấy
Những ngày xa xôi ấy chúng ta cùng nghe chung một bản nhạc
Chúng ta ngồi một chỗ rất quen
Mù khơi xa ở mù khơi xa đó
Có những con chim hải âu xoải cánh bay theo con sóng
Chẳng nhìn hai đứa mình
Những ngày xa xôi ấy ta không thề non hẹn biển
Chẳng khắc tên hai đứa mình ở những nơi chốn từng qua
Rồi như mây đã trôi, như mùa đã làm cho lá rụng
Trong đám đông chúng ta quên những ngày xa xôi đó.
Áp mặt trên ô cửa kính một ngày thu trời đang trở gió
Em đi qua ngày để lại mùi hương quen
Ở ngoài con đường dường như đang trở mình đợi một giấc mơ quen
Mùi hương quen đi qua
Em đi qua rất vội
Anh ở lại nhớ những ngày xa xôi.
;