Tôi đi xa quê những đêm thủ thỉ cùng trăng về nỗi nhớ
Có lẽ gió chướng đã về vị mặn ướp vào bờ môi
Thương cho mắt nội nhìn vào những ngọn dừa xào xạc
Xót xa trông cánh chim bơ vơ giữa đường trời
Ngày cơn gió về se sắt những chiếc lá cứa vào mênh mông
Nước đã về mà suy tư vẫn mắc cạn
Những trở trăn của những người cách xa
Lòng vẫn chùng chình giọt mắc nghẹn giữa dòng mơ
Mùa của những con nước xuôi vào lòng
Cho nhắc nhớ đậm sâu
Cho chiếc ghe nâu thả vào vô tận
những lận đận từ lâu neo giữ bến sầu.
LÊ TUYẾT LAN
;