Tiếng võng kẽo cà, kẽo kẹt đều đều cất lên trong màn đêm thanh vắng. Lời bà ru cháu cứ nghèn nghẹn phát ra trong căn nhà trống trải nghe buồn. “Ầu ơ! Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng cháu ở với ai?”
Minh họa: MINH SƠN |
Cu Tèo năm nay vừa tròn 5 tuổi, nó ở với bà ngoại. Mẹ nó đã lấy chồng khác và đi làm ăn xa. Tuy nhà bà cái ăn, cái mặc không dư dả gì nhưng nó là đứa bé hay ăn hay ngủ nên chóng lớn lắm.
Bà Hoa đặt tên con gái là Cúc. Bà bảo, cúc là tên của một loài hoa đẹp, sẽ mang lại nhiều điều may mắn trong đường đời. Cúc lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, lớn lên nhờ củ sắn, củ mài mẹ kiếm được trên nương rẫy. Tuy nhà nghèo nhưng Cúc cũng lớn phổng phao không kém những đứa bạn cùng lứa. Bộ ngực nhú lên căng tròn vạt áo của tuổi đã dậy thì, nước da mịn màng, mái tóc óng mượt. Đêm đêm tiếng chó sủa oăng oẳng đầu bản là biết trai làng đến chơi để tán tỉnh Cúc. Bà Hoa thấy vui vui trong lòng.
***
Bản ở ven triền núi. Phía trước là con đường xuống thị trấn, phía sau là dòng sông trong xanh uốn lượn cất tiếng rì rào hòa vào tiếng chim lanh lảnh như bản nhạc trong ban mai. Vùng biên dạo này rộ lên việc buôn bán hàng lậu. Bao nhiêu chàng trai cô gái bỏ công việc nương rẫy, tay nải, ba lô chui lủi theo những lối mòn, ngõ ngách để khuân hàng, gom hàng về bán. Bản làng nhộn nhịp người qua lại. Trên nương, cây ngô, cây lúa thiếu bàn tay của người chăm sóc trở nên xơ xác. Con nghé bị bỏ đói gọi mẹ nghe nao lòng.
Một vốn bốn lời, Cúc giàu phất lên. Rồi Cúc lấy chồng. Từ khi có vốn, vợ chồng Cúc mở nhà hàng ăn uống. Địa thế thuận lợi, đặc sản phong phú, khách qua lại nhiều mở nhà hàng ăn uống là đúng quá rồi. Khách đến thưởng thức đặc sản núi rừng, được ngắm nhìn, tán tỉnh cô chủ xinh đẹp nên rất đông.
Cái sự đời nó vốn là vậy! Có tiền bắt người ta phải nghĩ cách đẻ ra tiền. Cúc bàn với chồng mở khách sạn, khu vui chơi giải trí… Chồng Cúc bảo:
- Thôi em ạ! Chúng ta có được cơ ngơi này là anh thấy cũng thỏa mãn rồi. Bây giờ tập trung vào chăm chỉ làm ăn, nuôi con khôn lớn là được. Hơn nữa vốn đầu tư vào việc đó cũng không nhỏ.
Nói là làm. Cúc dồn vốn, vay thêm ngân hàng, bạn bè… Và rồi khách sạn tráng lệ cũng được khai trương; khu vui chơi giải trí đồ sộ cũng mở cửa chào đón mọi người. Cúc thực sự trở thành bà chủ. Có tiền Cúc có thêm nhiều bạn bè, váy mới. Những cuộc vui cứ dài dài hơn...
Đặc sản rừng rồi cũng khan hiếm và bị cấm, buôn bán qua đường biên cũng bị kiểm soát gắt gao hơn trước nên việc làm ăn ngày càng khó khăn. Khách sạn, quán ăn, khu vui chơi ngày một ít khách, thu nhập càng ngày càng sa sút. Rồi tiền trả lãi ngân hàng, tiền nợ bạn bè… bao nhiêu thứ tiền đều phải trả.
Ngân hàng đến thế chấp nhà nghỉ, quán ăn… Cúc sập tiệm. Cúc buồn lắm. Chồng thì ngày nào cũng rượu chè cho khuây đi những ê chề. Rồi những trận chửi bới, ẩu đả của hai vợ chồng cứ diễn ra hằng ngày khiến cuộc sống bế tắc lại càng bế tắc hơn.
Trong số khách cho Cúc vay vốn làm ăn có một gã họ Đặng ở bên kia biên giới, hắn có mái tóc hoe hoe, dựng đứng như bờm ngựa nên bọn đàn em của hắn hay gọi “Đặng bờm”. Hắn giàu có qua cách ăn mặc, qua trang sức đeo trên người, qua cái nhìn khinh khỉnh của một gã giang hồ. Một hôm, hắn đến nhà Cúc. Vừa khệnh khạng bước vào, ngả người trên ghế, hắn xoạc chân, cao giọng:
- Thế nào cô em? Món nợ mà em vay dạo nọ bây giờ đã đến hạn phải trả rồi đấy!
Rồi hắn nhìn sang chồng Cúc:
- Nếu không có tiền trả nợ thì… e hèm!… thế chấp người đẹp này! Ha ha! Hắn cười một cách đểu cáng.
Hai vợ chồng Cúc năn nỉ gã một thôi, một hồi. Gã cũng dịu đi làm ra vẻ thương xót. Gã nói:
- Thôi được! Tao sẽ cho vợ chồng chúng mày khất nợ nhưng với một điều kiện... Rồi hắn nói nhỏ điều gì đó với Cúc.
Cúc vắng nhà thường xuyên để đi làm ăn với gã. Cu Tèo gửi cho bà ngoại chăm. Chồng Cúc từng ngày kiếm được việc gì thì làm việc đó. Cúc vắng nhà nhiều hơn, chẳng còn ngó ngàng gì đến chồng con, tất bật, xoay trở đủ cách và cũng dần trả được những món nợ.
Một hôm đi làm, chồng Cúc gặp vợ vào nhà nghỉ với gã họ Đặng ở ngoài thị trấn thì hắn điên lên. Về nhà chưa kịp nói gì, hắn tát vợ mấy cái té nhào:
- Mày là đồ…!
Chưa dứt câu, Cúc cướp lời:
- Là đồ gì hả…? Nhờ cái đồ, đồ… đó mà anh có tiền trả nợ, có cái ăn để anh sống đến bây giờ, nếu không cũng chết đói lâu rồi!
Và không chết đói, chồng Cúc chết trong một vụ tai nạn do say rượu.
***
Cúc theo “Đặng bờm” đi làm ăn. Cúc cùng gã họ Đặng lập một đường dây buôn người sang biên giới. Đường dây có luật lệ khắt khe và bí mật lắm. Thỉnh thoảng chúng về nước để mua chuộc, dụ dỗ những người nhẹ dạ, cả tin đi làm ăn bên kia với tiền lương cao rồi bắt họ làm gái mại dâm. Hoặc bọn chúng mua bán trẻ con, nghe đâu để mổ lấy nội tạng.
Bà Hoa mấy hôm nay ngã bệnh. Tèo tha thẩn chơi môt mình ngoài sân không dám đi đâu xa vì bà dặn dạo này có người bắt cóc trẻ con, không được đi với người lạ. Bỗng có người đến sau lưng:
- Này thằng nhỏ, người nhà đi đâu mà lại chơi tha thẩn một mình? Gã lấy trong túi xách một phong kẹo to cho Tèo. Tèo mừng lắm, đã lâu không được ăn kẹo, ngữi mùi kẹo thơm lừng thì Tèo không dứt đi được. Quên lời bà dặn, cu Tèo đi theo gã. Cu Tèo được người lạ cõng đi. Đi mãi, đi mãi rồi cũng đến được chỗ ăn ngon.
Tin Tèo bị mất tích lan đi khắp bản. Bà Hoa khóc nhiều lắm, bà không biết đứa cháu mình giờ ở đâu, sống chết ra sao?
Nghe tin báo có người bị bắt cóc, Đồn biên phòng đã lên phương án cứu người. Đồn trưởng triệu tập cuộc họp đột xuất. Giọng ông sang sảng đầy quyết tâm: “Tên bắt cóc chưa đi xa, có một con đường gần bản, bọn buôn lậu mới mở đến biên giới rất gần, nhưng hơi hiểm trở. Chúng ta phải bí mật cắt rừng chặn phía trước, không cho chúng tẩu thoát”. Mọi phương án đã được vạch ra, ai nấy vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.
Tên người lạ ngồi nghỉ sau mấy tiếng đồng hồ băng rừng, lội suối. Trong màn đêm lờ mờ, ngọn gió rừng thổi qua làm cho hắn thấy dễ chịu. Hắn hí hửng. Sắp sửa đặt chân lên biên giới rồi. Chỉ ít phút nữa, có tín hiệu của bọn nhận hàng thì những xấp tiền xanh đỏ sẽ nhảy múa trên tay. Bước chân của hắn gấp gáp hơn.
Bỗng, có tiếng lệnh hô dõng dạc:
- Đứng im! Tất cả đã bị bao vây, không được chống cự!
Tên bắt cóc hoảng hốt quẳng Tèo xuống, bỏ chạy. Cu Tèo sợ hãi khóc thét lên. Mấy tên trong nhóm sang nhận hàng nghe tiếng vội vã chạy trốn. Một đứa trong bọn quăng một vật gì đó nghe “xoảng” về phía có tiếng người hô. Tất cả nằm rạp xuống. Lợi dụng cơ hội, bọn chúng băng vào đêm tối.
Theo như phương án được vạch sẵn, bộ đội biên phòng đã khép chặt vòng vây, đón lõng bắt gọn cả toán.
Cu Tèo được các chú bộ đội dỗ dành. Nhưng nó khóc thét lên và gọi bà.
- Thôi cháu nín đi, đừng khóc nữa, rồi các chú sẽ cho cháu về với bà. Thế cháu tên gì, mẹ cháu đi đâu mà cháu phải ở với bà?
Thằng bé trả lời trong sụt sùi:
- Cháu tên Tèo, còn mẹ cháu đi làm ăn ở xa lắm!
- Thế cháu có nhớ tên mẹ không?
- Dạ…! Dạ, mẹ cháu tên là Cúc. Mẹ ơi. Con sợ lắm. Mẹ cứu con. Mẹ ở đâu? Sao mẹ không về với con. Mẹ ơi... mẹ ơi.
Từ lúc biết bị bao vây, Cúc vội bỏ chạy. Chân vướng vào dây rừng, Cúc trượt ngã, đầu va vào tảng đá, gần như bất tỉnh dưới bụi cây um tùm nên không ai phát hiện ra. Tiếng khóc của đứa bé làm Cúc bừng tỉnh. Đúng rồi. Đúng con mình rồi, thằng Tèo đó chứ còn ai nữa! Trời ơi! Tại sao lại là con chứ? Đã một năm nay xa con, không biết giờ đây nó như thế nào? May mà…! Nếu bọn bắt cóc thoát được thì cu Tèo sẽ bị bán đi, rồi cuộc đời nó ra sao? Có ai mà biết được rồi nó có bị mổ lấy nội tạng không? Bao nhiêu suy nghĩ cứ vảng vất trong đầu Cúc. Tèo ơi. Là lỗi tại mẹ. Cúc thấy ngực như có hàng ngàn vạn mũi dao đâm vào đau nhói. Tiếng nức nở, nghẹn ngào của Tèo xé màn đêm tĩnh mịch, dội vào vách đá, vang giữa non ngàn như xót xa, oai oán, giận hờn… mẹ ơi… mẹ ơi... Đứa bé lại khóc thét lên, nó đói, nó muốn về với bà.
Nước mắt trào ra, Cúc vụt đứng dậy giang hai tay, chạy về phía trước. Vừa chạy Cúc vừa kêu lên:
- Đừng bắn! Đừng bắn! Tôi là Cúc xin đầu thú các anh…! Vừa dứt lời, Cúc chạy ào vội đến ôm chầm lấy đứa bé đang khóc nức nở:
- Tèo ơi! Mẹ đây, mẹ Cúc của Tèo đây, mẹ đã về với Tèo rồi đây.
Cu Tèo nhìn mẹ lạ lẫm qua ánh đèn pin, nó lờ mờ nhận ra mẹ, rồi nó khóc to hơn, hét to hơn:
- Mẹ, mẹ thật rồi, mẹ ơi, mẹ ơ ơ..i…!
***
Đêm khuya. Giọng bà ngoại ru cháu nghe khàn khàn trong cổ họng. Cơn gió Đông đầu mùa chiều nay đã đánh thức cái bệnh viêm xoang của bà. Lúc đi hái cái rau rừng bà quên quàng chiếc khăn cho ấm cổ. Bà kéo chăn đắp thêm cho cháu. Đêm vắng lặng, tiếng kẽo kẹt đều đều của chiếc võng như làm cho lòng bà nặng trĩu thêm. Bà mong Cúc ăn năn hối lỗi, cải tạo tốt để sớm về với bà với thằng Tèo. Không biết rồi đây cuộc sống của bà, của cu Tèo sẽ ra sao?… Đôi mắt bà Hoa tự dưng ngấn lệ. Ngoài kia, tiếng mưa tí tách, nhè nhẹ rơi hòa với tiếng ngáy đều đều của cu Tèo trong vòng tay êm ấm của bà.
Truyện ngắn của NGUYỄN ĐẠI DUẪN