Một năm có 12 tháng, tháng nào cũng để lại những ấn tượng riêng biệt với mỗi người. Tháng Tư là thời điểm giao mùa của Xuân và Hạ, là khi bao công việc bộn bề đang dở dang mà tờ lịch đã thầm nhắc nhở một nửa năm sắp sửa qua rồi. Cũng giống như một đời người vậy, khi người ta bước qua tuổi thơ ấu êm ả với nhiều mơ mộng, bắt đầu một cuộc sống tất bật lo toan mà ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy chốc thời gian đã lặng lẽ mang đi bao nhiêu kỷ niệm… Có thể vì vậy mà các nghệ sĩ đã dành cho tháng Tư khá nhiều tác phẩm thi ca hay.
Vũng Tàu tháng Tư. |
THÁNG TƯ VỀ GIÓ HÁT MÙA HÈ
“Tháng Tư về, gió hát mùa hè/Có những chân trời xanh thế/Mây xa vời, nắng xa vời/Con sông xa lững lờ trôi/Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng/Hát giấc mơ nào xa lắm” (Tháng Tư về - Dương Thụ).
Nếu như các nhạc phẩm Mưa tháng Giêng (Việt Hùng), Khúc tháng Hai (Trần Duy Đức) hay Tháng Sáu trời mưa (Ngô Thụy Miên) từ lâu đã đi vào lòng người thì Tháng Tư về là ca khúc cũng làm tan chảy trái tim người nghe vào những ngày đầu tháng Tư, một trong những ca khúc có thể là hay nhất của nhạc sĩ Dương Thụ. Ca từ bài hát với giai điệu nhẹ nhàng tha thiết như đem đến người nghe cơn gió lay động trên cánh hoa loa kèn trắng tinh khôi như gói theo cả mây trắng và nắng vàng từ giấc mơ dịu dàng đẹp đẽ… “Với bao nhiêu cuộc vui tàn/Với bao nụ hôn rất vội/Tôi với em dưới mưa mùa Hạ/Ánh trăng vàng đêm tháng Tư…” (Mùa hè kỷ niệm - Việt Anh).
Sự xa cách chưa chắc làm cho lòng người chia cắt, tôi nhớ một nhạc sĩ nổi tiếng từng nói: Đôi khi sự cách xa lại làm 2 người có khoảng thời gian và không gian để hồi tưởng và nhớ nhung, đó phải chăng là chất nuôi dưỡng cho những tình yêu đích thực đơm hoa kết trái ngọt ngào.
“Tháng tư về em có nhớ anh không/Có khắc khoải chờ mong, có xao lòng/Có thảng thốt, giật mình khi qua phố/Con đường xưa, hàng cây còn nguyên đó...” (Tháng Tư về - Nguyễn Khắc Thiện).
Và khi yêu, tất cả thiên nhiên đất trời vừa mong manh vừa rộng lớn trong mắt kẻ đa tình. Mong manh bởi vừa có đó mà có khi mất đó, rộng lớn bởi vòng tay nhỏ nhoi của con người không thể ôm hết được bao trạng huống cảm xúc đa tầng, đa nghĩa…
THÁNG CÓ NHIỀU NGÀY ĐÁNG NHỚ
Từ lâu chúng ta đều biết ngày 1/4, một ngày mà trong đó, người ta được phép và thi nhau nói dối, đánh lừa người khác nhằm mục đích mua vui cho bản thân, mọi người mà không chịu những lời chỉ trích, tác hại nào. Cá tháng Tư dù không phải là ngày nghỉ lễ chính thức nhưng vẫn là phong tục truyền thống tại nhiều quốc gia kỷ niệm hằng năm vào đúng ngày 1/4, bằng cách tung nhiều tin đồn hoặc nói xạo, nói đùa vô hại về nhiều chủ đề khác nhau nhằm tạo niềm vui hay trêu chọc ai đó. Những tin giả như thế thường được tung ra trong cả ngày 1/4 ở hầu hết các quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Ireland... trong khi tại một số quốc gia khác, nó phải được chấm dứt vào giữa trưa như Anh, Canada, Úc, New Zealand. Tại Ý, Pháp, Bỉ và các khu vực nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ và Canada, 1/4 truyền thống thường được gọi là “Cá tháng Tư” (Poisson d’avril tiếng Pháp hoặc Pesce d’aprile trong tiếng Ý). Điều này bao gồm cả một hành động vui vẻ là cố gắng để dán một con cá bằng giấy vào lưng của người khác mà không bị phát hiện. Những con cá giấy như vậy cũng nổi bật trên nhiều bưu thiếp tại Pháp ngày đầu tháng Tư vào cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.
Thi ca đã “lãng mạn hóa” sự kiện này, trở thành một cái cớ thú vị cho chàng và nàng có những hồi ức khó quên có thể rất vui mà có thể thật buồn: “Những kỷ niệm phai tàn thật nhanh/Em đãy bay xa em đã đi xa nhanh/Tháng Tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra/Giá như tôi một lần tin em/Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió/Để lại tháng Tư xa mãi/Để lại tháng Tư mình anh” (Tháng Tư là lời nói dối của em - Hà Anh Tuấn).
Tháng Tư còn đem đến những cơn mưa vội vã, bất ngờ. Tất bật hối hả như sợ quên điều gì, như sợ nhớ điều gì. Giữa cái nắng yếu ớt của đầu hạ, những cơn mưa thình lình ngang qua, lòng người rối bời bao câu hỏi về chuyện người, chuyện đời. Khi ta lướt qua nhau liệu rồi có là mãi mãi? Người vừa bên nhau đó rồi có khi mai đã cách xa…
“Mặt trời đi qua nửa cung Bạch Dương/Không ai nghĩ phút giây nào mình cháy hết/Những chiếc bóng chạm vào nhau bỏng rát/Buổi chiều đến và cơn mưa bay mất/Em, ta làm gì cho qua hết tháng Tư?”
(Ta làm gì cho qua hết tháng Tư? - Lê Minh Chánh).
Lang thang trên phố vào những ngày tháng Tư, tâm trạng thanh thản trong cái nắng hanh hao vàng và đôi khi gặp những cơn mưa rào bất chợt, những nỗi lo lắng buồn phiền, bận rộn tất tả vì cuộc mưu sinh hình như nhẹ nhàng tan biến đi phần nào. Chợt thấy lòng mình lặng lẽ suy tư trong những tháng ngày sống chậm để cảm nhận thời gian đang trôi qua từng phút, từng giây: “Có thương có nhớ có khóc có cười/Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi”. (Đồng dao cho người lớn – Nguyễn Trọng Tạo).
VŨ THANH HOA