.

THƠ

Cập nhật: 19:47, 05/03/2021 (GMT+7)
PHAN TƯỜNG NIỆM
Biển
 
Biển một ngày lặng sóng
Con thuyền thúng neo bờ
Đâu hay đời dài rộng
Dập dềnh lên câu thơ
 
Lâu lắm rồi mới nhớ
Bãi cát trắng dường kia
Chân dã tràng đã xóa
Người đi, chẳng trở về
 
Tôi mồ côi với biển
Như mồ côi với mình
Giữa cõi không bờ bến
Tự thả hồn lênh đênh
 
Thủy triều lên rồi xuống
Hết một ngày hư không
Đất trời cao muôn trượng
Nắng mưa xa tấc lòng.
 
 
CHÂU HOÀI THANH
Sông Dinh một thoáng
 
sông Dinh một thoáng chiều nay
lênh loang giọt nắng hương say vợi vời
đẵng đằng năm tháng đầy vơi
mà thương bờ bãi một đời đứng trông
 
dừng chân con nước lớn ròng
đã quen mà lạ hai dòng cách xa
Vũng Tàu – Bà Rịa từng qua
Cỏ May còn vướng ngã ba chạnh lòng
 
sông sâu nỗi nhớ theo dòng
người theo nỗi nhớ quay vòng về đây
trăm năm giờ đã rót đầy
một đêm dốc cạn bến này sông ơi…
 
TỊNH BÌNH
 
 
Dỗ...
 
Dỗ ngày nín gió chừ mây khóc
Trải phiến mưa buồn hoen ướt mi
Bến vắng đò xưa nằm hiu hắt
Lỡ chuyến sang ngang hụt xuân thì
 
Ta dỗ buồn ta tươi ý thơ
Nghe xanh màu nắng phía xuân chờ
Gió ngang vườn cũ chừ im tiếng
Cách mấy xuân rồi lặng phím tơ
 
Thao thiết chiều buông bầy chim mỏi
Gác núi tà dương ánh tịch liêu
Khuấy nước vọng tìm hình trăng cũ
Chạm buốt đông về lối quạnh hiu
 
Mấy độ vàng thu sầu riêng bóng
Mỗi bận xuân về lẻ thềm hoa
Thuyền mây lưu lãng phương trời mộng
Người vờ chẳng thấu nỗi tình ta...
 
NGUYỄN LOAN
 
Học...
 
Ta học dòng sông biết vượt mọi thác ghềnh
kiên nhẫn
cần cù
vươn ra biển lớn...
 
Học cây bách, cây tùng suốt một đời đứng thẳng
không chịu cúi đầu - bất chấp mọi bão giông
 
Ta học các loài hoa vô tư tỏa ngát hương thơm
không cần biết đời mình sớm tàn rụng
 
Học bông sen biết thơm vào câu ca dao sống động
“Gần bùn mà chẳng hôi tanh...”
.
.
.