TRANG THƠ
AN AN
Người đàn bà yêu
Anh đến trong đời em như một giấc mơ
Như câu thơ vang lên từ tiềm thức
Như giây phút xuất thần không lặp lại
Như ảo ảnh, khói sương, bong bóng, cầu vồng.
Em từ lâu đã muốn chôn kín trong lòng
Những ước vọng, khát khao, đam mê, cảm hứng
Những mối tình trái ngang, những buồn vui, say đắm
Những khoảng khắc vinh quang, những trải nghiệm ngọt ngào.
Anh là người đàn ông đến sau
Anh có xóa hết những buồn đau kiếp trước
Khi cảm xúc bùng lên thiêu đốt
Bao nỗi niềm theo gió bay đi.
Em có mãi chỉ là “người đàn bà yêu”
Ngồi im lặng giữa căn phòng cô quạnh
Miệt mài vẽ những trái tim vô định
Những trái tim như ánh mắt anh nhìn?
----------
TỪ DẠ LINH
Hội làng ta nhớ
Xoan còn nở tím ngõ chiều
Gặp em mắt biếc nói điều gì đây?
Một lần rượu uống ngà say
Hội làng hôm ấy ngất ngây dấu tình.
Giờ ta đếm ngói sân đình
Vẩn vơ ta hát, trúc xinh gió đùa.
Giờ thì táo ngọt thành chua
Hội làng vẫn mở, ngải bùa ta say.
---------
XUÂN ĐÀM
Tháng giêng
Tháng giêng lộc biếc trên cành
Nghe câu quan họ một ngày bên nhau
Đi tìm câu hát mùa sau
Nón nghiêng ai vắng để đau lối về.
Tháng giêng quán dốc triền đê
Có ai qua ngõ để quên má hồng
Vẫn con chim sáo sang sông
Vẫn người quan họ vẫn dòng sông Thương.
Tháng giêng nhớ quá con đường
Lời ca câu hát để nhường cho ai
Em giờ cấy lúa trồng khoai
Nhìn nhau chưa hẹn sớm mai lại chờ
Tháng giêng còn đó giấc mơ
Áo dài em giấu câu thơ mạn thuyền
Hình như trăng đã hạ huyền
Hội Lim mới đó còn nguyên buổi nào.