Em chẳng sợ xuân vội vã rời đi
Không còn xuân, hạ nồng nàn tỏa nắng
Ve lại trỗi khúc giao mùa lãng mạn
Phượng đỏ cành vần thơ chắp cánh bay.
Em chẳng sợ mây gió cứ nồng say
Vi vút thổi giục chồi xanh sắc lá
Chẳng sợ chiều ngọn sóng trôi êm ả
Vỗ lòng thuyền từng điệp khúc du miên...
Chỉ sợ xuân nhạt phai nét dịu hiền
Và môi má thôi hồng thêm sắc nắng
Sợ phố chợt nhẹ bước chân thầm lặng
Để lại mình cô độc trước hoàng hôn.
Sợ niềm tin trong nhau cũng xói mòn
Hai đường thẳng không tìm về một điểm
Nên anh nhé nếu rằng xuân lỗi hẹn
Thì chúng mình hãy vẹn mãi câu thương!
TRẦN BÍCH HƯỜNG
;