Côn Đảo mùa xuân mây trắng
Chiều đi... muôn cánh hải âu về
Nắng đã bạc sờn vai áo lính
Súng trên tay giữ biển canh trời
Sóng cả trùng khơi, cát trắng bờ
Đêm xuân huyền ảo ánh trăng mơ
Anh linh liệt sĩ còn vương vấn
Biển biếc trăm năm vẫn nhớ người!
Côn Lôn ngày xưa ai đập đá?
Chí lớn chưa thành hẹn kiếp sau
Hàng Dương xương cốt vùi trong cát
Lò Vôi xanh mãi đất anh hùng
Tôi đến bên người sớm mai xuân
Núi Tình Yêu sương khói chập chùng
Vân Sơn chuông đổ hồi sám hối
Miếu Bà hai đứa ước chung đôi
...Côn Đảo ơi! Tôi gọi tên người
Chiều nay xuân đến sắc xuân tươi
Lá bàng khe khẽ reo trong gió
Biển hát. Đời vui những tiếng cười…
ĐẶNG HOÀNG THÁM
;