Đêm mong nhớ
Những canh dài
Tròn bao trăng nữa
Hoa phai xuân thì
Nén tình
Đuổi vó ngựa phi
Cột nhung nhớ
Gởi
Người khi xa người!
Hoa xuân bao độ còn tươi
Nắng thu mấy
Để mãi cười chiều đông
Em về
Giặt áo triền sông
Giũ dùm ta
Giấc tang bồng vấn vương!
Nhớ ai
Gió đợi bên đường
Mong ai mà đón
Mà thương
Mà chờ
Ngủ ngày sao vẫn nằm mơ
Để đêm xuống
Lại thẫn thờ giấc khuya!
Mây ngàn hợp đó rồi chia
Đôi bờ thương
Nỗi nhớ lìa
Tình xưa
Tim cằn
Ngóng giọt tình mưa
Đất thiên thu đợi cũng vừa trăm năm!
Chờ bao lâu nữa
Trăng rằm
Để mình ngọn gió
Thì thầm canh thâu
Mong mùa đông giá qua mau
Gió!
Không,
Người đã về sau vườn rồi!
BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN
;