Cho con lỡ hẹn với mẹ cha
Xuân về mà con vẫn tha hương xứ người
Bàn chân nhỏ gửi gắm từng nẻo phố phường xa lạ
Lòng vẫn gối lòng trong từng giọt nhớ thương xưa
Những nỗi niềm vẫn cọ quậy, đón đưa
Biết làm sao khi chân không thể rời để mắt mỏi dõi trông
Một mùa xuân lạ vắt từ mùa đông
Con vẫn đem lòng ấp ủ nơi rất nhiều ngày cũ
Cho con lỡ hẹn cùng quê lần này
Đã đủ
Những réo rắt của năm tháng đưa nôi nỗi buồn trăn trở
Con rồi sẽ trở về từ gió lùa đêm mở những hương trăng
Con rồi sẽ đong đưa chiếc võng vuốt nhăn dại khờ
Cho con lỡ hẹn lần này
Mai sau yên ắng
Về may giấc nồng.
LÊ TUYẾT LAN
;