TRANG THƠ
TRỊNH HUỲNH ĐỨC
Biển trước mặt
Biển trước mặt
Ngút ngát xa vời vợi
Gặp chân trời
Khi chiều xuống cõng hoàng hôn!
Biển mênh mông
Mở cửa bao dung và biết giận hờn
Mưa bão sóng chồm lên như muôn ngàn ngựa chiến
Cuốn phá cõi bờ!
Hết giận vu vơ
Bãi cát tít tắp vàng mơ
Hôn nồng nàn từng con sóng
Diễu cợt người và cả trời xanh
Em yêu biển tự bao giờ?
Có lẽ…
...từ hồi ra Bãi Trước
Em sợ nước
Mãi ôm chặt anh cho đến tận bây giờ!
TRÚC THANH
Người đàn bà đi qua mùa xuân
Tết của người đàn bà đi qua mùa xuân
Là mai vàng nở trên giọt mồ hôi tất bật
Là chiếc áo hoa đẫm dấu thời gian
Là nụ cười che đậy nét suy tư
Người đàn bà đi qua mùa xuân
Tia nắng bình minh không làm tim rộn ràng nhịp đập
Họ cần ly cà phê sậm màu hơn ngắm nụ tầm xuân e ấp
Có chăng chỉ là Tết rộn ràng để hương sắc đoàn viên
Người đàn bà từng khóc cười với xuân
Tết của họ là tấm vé sum vầy
yêu thương về kịp chuyến
là bữa cơm chung các con dùng ngon miệng
Là bộn bề...
...gác lại phía sau lưng
Người đàn bà đón Tết, tiễn xuân
Nhặt những cánh mai khô nhờ tháng năm giữ hộ
Thương dãi nắng xuân vết hoàng hôn lỗ chỗ
Nhìn lại phía sau mình
rồi...
người đàn bà vội vã
Chúc mừng
Xuân!
TRƯƠNG THÀNH CÔNG
Vẽ mùa
Cầm cọ
Vung vài giọt nắng
Dáng chiều
Rất mỏng
mảnh trăng treo
Sóng vỗ mong manh
biển hát
Nâu sẫm
Con thuyền buông neo!
Vờn mây trắng
Lãng đãng trời xanh
Câu thơ
đẫm hương hoa sữa
Tình dịu ngọt...
Quét nét thu sánh mật
Cúc ươm vàng
Lác đác
ánh vài sắc đỏ
Phượng rơi!
Những mầm thu bối rối
đầu cành!