Dấu chân của cô Gió

Thứ Bảy, 16/01/2021, 18:38 [GMT+7]
In bài này
.

Cô Gió là nhân viên bưu điện, chuyên đi phát thư, báo, bưu phẩm… cho mọi nhà. Công việc rất bận. Cô đi làm suốt ngày, nhiều hôm làm cả đêm, đã đi là cứ thế đi miết, chả mấy khi dừng.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Sóc Bông Lau bảo:

- Một lần tớ nhìn thấy tà áo xanh ngọc của cô thấp thoáng trên ngọn cây lồng đèn cuối phố.

Thằn Lằn bảo:

- Cô Gió có mái tóc dài ơi là dài. Cô lướt đi trên cây mà đuôi tóc quét theo cả đám lá rụng dưới gốc.

Cóc Tía ngẫm nghĩ một hồi, thủng thẳng:

- Cô ấy hay nói thầm với ai trên vòm lá vú sữa, trên ngọn trúc. Có đêm còn kéo đàn trên sợi dây điện chăng ngang đường. Nhưng vui nhất là nghe tiếng cô ấy reo trên cái phong linh treo trước hiên…

Bông Lau nháy mắt:

- Văn miêu tả của cậu hay đấy. Nhưng nói cho cậu biết: cái phong linh reo, chứ không phải cô Gió reo.

- Thế nếu không có cô, cái phong linh có reo được không? - Tía cãi.

- Ừ đúng. Không có cô, cái phong linh không reo. Nhưng tiếng reo vẫn là của cái phong linh.

Thấy Tía và Bông Lau tranh cãi bất phân thắng bại, Thằn Lằn bèn nhảy vào:

- Thôi thôi, cãi nhau ông chẳng bà chuộc hoài. Tớ chỉ thấy cô Gió rất thơm. Các cậu đồng ý không?

Tía ngẩn người. Bông Lau cũng ngẩn người. Công nhận.

Mỗi lần cô Gió đi ngang xóm Bụi Trúc, thể nào chúng cũng ngửi thấy, lúc thì hương tầm xuân, lúc thì hương nguyệt quế, lúc thì hương ngọc lan. Tầm xuân dịu dàng. Nguyệt quế sực nức. Ngọc lan ngọt ngào. Đôi khi là hương thơm quyến rũ của trái xoài, trái sầu riêng vừa chín tới. Hương mộc mạc của lúa chín trên cánh đồng. Hương tươi mát của cỏ sau mưa. Lẫn trong những hương vị làng mạc, phố xá gần gũi, phảng phất cả mùi mặn mòi của những đại dương xa vời… Cô Gió, nhân viên bưu điện, không chỉ chuyển phát thư, báo, bưu phẩm, mà còn chuyển phát cả hương thơm đi khắp thế giới.

Một sớm mùa Đông năm ấy, vừa tỉnh ngủ, Bông Lau nhìn xuống đường. Những chiếc lá bàng đỏ rực trải dài trên hè phố. Cảnh tượng hàng ngày bỗng đổi khác, đẹp lạ lùng. Nó phi vội xuống sân, gọi Tía và Thằn Lằn ra xem.

- Đêm qua cô Gió đi qua phố mình - Sau một hồi đứng ngắm, Tía nói.

- Sao cậu biết hay vậy? - Bông Lau và Thằn Lằn cùng hỏi.

Tía chỉ những chiếc lá bàng đỏ thắm rải đều dưới đất:

- Đấy là dấu chân của cô Gió.

Trời! Lại văn miêu tả nữa kìa. Nhưng lần này hay tuyệt.

Thật thế.

Truyện ngắn của TRẦN ĐỨC TIẾN

 

 

;
.