Có hẹn với Vũng Tàu

Thứ Bảy, 16/01/2021, 18:41 [GMT+7]
In bài này
.

Cuối năm, trời nhiều gió. Cuối năm thành phố dường như hối hả hơn. Cuối năm, tôi lỡ hẹn mãi với Vũng Tàu, vì không nhấc chân rời khỏi thành phố được. Điều gì đã ngăn tôi? Không có điều gì cả, ngoài việc, tôi chưa bao giờ đi Vũng Tàu một mình. Cảm giác một mình về với biển Vũng Tàu không quen. Đúng hơn thì những kỷ niệm cũ đã ngăn tôi lại. Tôi sợ rằng, tôi sẽ thấy thiếu vì mỗi con đường, mỗi đám mây, mỗi cọng cỏ, mỗi cơn gió biển đều gợi cho tôi nhớ đến người đã từng chia sẻ nó cùng tôi… Nhưng lần này, tôi muốn thử đi một mình. Một mình trên đường thôi, còn tôi đang có hẹn với thanh xuân của mình. Bạn cùng thời sinh viên với tôi đang ở đó. Chúng tôi vừa có kết nối lại sau gần 20 năm không tin tức…

Hải đăng - điểm check-in hấp dẫn du khách mỗi khi đến Vũng Tàu. Ảnh: THÙY VÂN
Hải đăng - điểm check-in hấp dẫn du khách mỗi khi đến Vũng Tàu. Ảnh: THÙY VÂN

Tôi ít khi đến Vũng Tàu vào những ngày lễ. Vì tôi không thích đông đúc, chen lấn. Đến với một nơi, là ta muốn có thời gian và không gian đủ để dành cho nhau và cảm nhận về nhau. Đúng hơn là có đủ cho tình yêu. Nếu đi mà phải chen chúc, thì e là sẽ ít vui hơn. Mà Vũng Tàu có bao giờ vắng khách? Có đôi lần tôi đến đó vào dịp lễ, nên không có cảm nhận gì lắm ngoài việc chen chúc.

Tôi đã đến với Vũng Tàu nhiều lần. Mỗi lần đến tôi đều có cảm giác mình đang đến với tự do. Và lần gần đây nhất, là cảm giác mình đang đến với cả tự do và tình yêu. Tôi nhớ mình từng được nghe guitar thùng cùng tiếng trống vỗ trên ngọn Hải Đăng. Lần đó tôi vừa được cởi trói. Đúng hơn, sau khi tôi đào tẩu khỏi hôn nhân…

“Nếu bạn đã từng phải trả giá bằng nỗi đau và cô đơn tột cùng

Khi dám trốn khỏi căn nhà không cửa sổ

Thì bạn sẽ chếnh choáng gấp ngàn lần khi nghe âm thanh đó

Guitar...

đê mê... trong thênh thang

Cùng tiếng trống vỗ bập bùng

Từng âm nén rối buông ngẫu hứng

Tiếng guitar hòa cùng tiếng sóng

Tiếng guitar hòa cùng tiếng gió

Tiếng guitar hòa nồng nàn tiếng hát....

Bạn đã được trả lại 

long lanh và tinh khôi

Điều tưởng chừng đã đánh mất từ lâu...”

Đó là lần đầu tiên tôi lên ngọn Hải Đăng. Tôi không biết các bạn leo lên đó có cảm giác gì? Và các bạn đã từng nghe guitar thùng kết hợp với trống vỗ giữa không gian đó không? Các bạn có cảm thấy đê mê trong tự do như tôi đã từng không?

Có một lần tôi tới Vũng Tàu được ăn Tết trên tàu cùng với những thủy thủ. Hôm đó là mùng 2 Tết. Ăn tết trên một con tàu đang neo giữa biển là một trải nghiệm rất vui, nhất là với một người chưa từng làm chuyện đó như tôi. Tôi phụ bếp, trong khi vừa bóc hành, rửa rau, vừa nhìn bạn tân binh tỉ mẩn ngâm ít nấm tai mèo xắt sợi, lấy chút miến gạo bóp vụn, băm miếng thịt heo lấy từ ngăn đông, đập dập củ hành tím, mấy tép tỏi, lấy xấp bánh đa để gói nem đã cảm nhận được lòng bạn ấy đang hướng về quê nhà. Sự thiếu thốn khi chế biến đồ ăn trên tàu, với tôi là trải nghiệm mới nên vui, nhưng với những người thủy thủ, luôn phải lênh đênh trên biển với điều kiện đó, thì đúng là thiệt thòi. Hôm đó tôi được đãi tiệc Tết cổ truyền với những món ăn nửa Nam, nửa Bắc, nửa đất liền, nửa biển khơi như bánh chưng, chả giò, củ kiệu, lạp xưởng, dưa muối, bắp cải, su hào, tôm tít, ghẹ hấp… Đồ mặn và đồ nhậu thì rất ngon, nhưng rau thì có vẻ không được tươi, do dự trữ nhiều ngày. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến tận mắt những người thủy thủ phải trực Tết trên tàu, không được về nhà ăn Tết. Hẳn là họ sẽ thấy cô đơn lắm trong giờ phút giao thừa, giờ phút mà ai cũng đang bên cạnh gia đình, người thân. Nhưng tôi tin, tình đồng đội và tình yêu với biển đã truyền cho họ sức mạnh  để đối mặt với những giây phút dễ mủi lòng như thế… Tôi ngủ một đêm trên con tàu đó, trên chiếc giường đơn, trong một khoang hẹp – là căn buồng của một người lính nào đó đang có may mắn được về nhà ăn Tết, lòng tôi chợt lênh đênh…

Sáng hôm sau tôi ngắm bình minh trên những con sóng, lượn một vòng thành phố, không quên tắm biển rồi về. Tôi về lại thành phố và mang theo kỷ niệm đó như một cái Tết đặc biệt hơn những cái Tết khác. Dù người đồng hành cùng tôi hôm đó, không có duyên đồng hành cùng tôi thêm lần nào nữa, vì lòng tôi không yêu. Nhưng tôi biết chắc, tôi đã yêu Vũng Tàu.

Lần gần đây nhất tôi đến Vũng Tàu là vào những ngày tháng 5. Trong một lần ngẫu hứng. Tự nhiên tôi muốn chạy bộ dọc bờ biển. Tôi nói với em. Thế là chúng tôi quyết định đi trong tích tắc. Em, một chàng trai ngoài hai mươi tuổi, tràn đầy niềm lạc quan, yêu đời. Hơn hết, ở em có chút phiêu lưu – thứ mà thời gian và nỗi đau đã lén lấy trong tôi, khiến tôi trở nên hoài nghi và cẩn trọng như bây giờ. Nhưng em đã vô tình cời nó như cời chút than ấm từ đống tro tàn, để nó lại bùng lên. Tôi quyết định đi cùng em.

Chúng tôi đến Vũng Tàu thì trời đã về chiều. Em chở tôi lên ngọn Hải Đăng bằng xe máy. Nếu lần trước, lên Hải Đăng tôi đã được nghe guitar rồi tan trong tự do thì lần này, lên Hải Đăng, tôi cảm nhận được vẻ đẹp của con đường mùa Hạ, hai bên đỏ rực hoa phượng và râm ran tiếng ve. Tôi thấy mùa Hạ và biển đang đẩy chúng tôi lên tận trời để chạm tới hoàng hôn. Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy biển và trời tan vào nhau trong màu hổ phách tuyệt đẹp... Hôm đó, chúng tôi ăn yaout và trứng gà lòng đào, cảm giác rất ngon, có lẽ, không do món ăn, mà vì đang rất vui. Sau đó chúng tôi trở về, gửi xe rồi vào chợ hải sản, chọn mua, chờ nướng. Chen chúc xếp hàng mãi cuối cùng cũng được ăn. Hải sản tươi, nướng tại chỗ nên ngon, cũng bõ cho sự chờ đợi. Khi chúng tôi lên xe trở về khách sạn thì trời bỗng đổ mưa tầm tã, mưa giông. Cả hai đang mang giày thể thao, nên sợ ướt. Thế là quyết định tháo ra rồi cho vào cốp xe. Chúng tôi đi chân không như thế, chạy xe dưới mưa, rồi cùng nhau cười vang. Cái lạnh bất chợt của cơn giông giữa thành phố biển, chỉ làm lòng tôi thấy rộn ràng ấm áp hơn. Có lẽ là tôi đang yêu… Cơn giông rất lớn, nhưng cũng chóng tạnh, trả lại cho Vũng Tàu vẻ đẹp về đêm với đèn màu lấp lánh. Trời trong, và cao hơn sau mưa. Gió biển vẫn lồng lộng, thủy triều rút để lại cát mịn. Chúng tôi quyết định gửi xe và đi dạo trên bãi biển, bằng chân không. Chân chạm với cát mát lạnh. Tôi khoác tay em, vừa đi vừa trò chuyện. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói với nhau những gì nhưng khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn thời gian dừng lại.

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm để chạy bộ và đón bình minh dọc bờ biển. Thành phố buổi sáng trong lành, trên đường cũng khá nhiều người chạy bộ. Nắng sớm và gió biển, những người chạy bộ và tập thể thao... thật tuyệt. Phố biển lúc này, như một chàng thanh niên trẻ, khỏe khoắn, tràn năng lượng, yêu đời và… đẹp trai, giống em – bạn đồng hành của tôi. Vậy là tôi đã thỏa lòng mong ước… Nhưng em bảo tôi: Vũng Tàu không chỉ có biển và Hải Đăng. Vũng Tàu còn có đồi Con Heo và đồng hoa thạch thảo nữa. Em sẽ dẫn chị đi… Tôi chợt phì cười khi nghe tên đồi liền hỏi: - Có đồi Con Heo thật ư, hay em chọc chị?

Thật mà, tên đó thật.

Sao lại đặt tên là đồi Con Heo?

À, vì nghe nói, đồi này ngày xưa người dân dưới chân đồi nuôi thả heo và những con heo thường lên tận đồi tìm thức ăn hay ngắm biển không rõ. Lại có người nói vì trên đồi này nhiều gió heo may nên mới có tên như vậy…

Thế rồi vẫn bằng xe máy, em chở tôi lên đồi, đường mòn lên đồi cheo leo và nhiều đá, nhưng tôi không sợ, vì tôi đang ngồi sau xe em. Từ đồi, ngắm ra biển, mênh mông một màu xanh. Trên đồi, toàn đá là đá, là nơi nhiều bạn trẻ khắc tên làm kỷ niệm. Đúng là đứng trên đồi, nhiều gió thật. Lên đồi, xuống đồi, cảm giác một chút sợ xen lẫn rất nhiều hân hoan. Trên đường về, em nhất định dẫn tôi đi ngắm đồng hoa thạch thảo, vì em biết tôi yêu loài hoa đó. Sau khi bị lạc đường vài lần, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Đó là một cánh đồng không lớn lắm, nhưng có đủ các loại thạch thảo trắng, thạch thảo tím, hoa păng-xê. Có nhiều luống đang trổ hoa và có nhiều luống chưa trổ hoa nhưng phủ một màu xanh mát mắt. Bên cạnh đồng là một căn nhà nho nhỏ, ở đó có cắt sẵn những bó hoa thạch thảo trắng và tím. Tôi ôm một bó thạch thảo tím để chụp hình cùng em, em cười bảo: giống đang chụp hình cưới nhỉ…

Lòng tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ của Du Tử Lê, tách khỏi bài thơ, thật hợp với lòng tôi lúc này:

“Ơn em thơ dại từ trời,

Theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi.

Ơn em dáng mộng mưa vời,

Theo ta lên núi, về đồi yêu thương”

Trong đời, ta sẽ không có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc như thế. Có lẽ Vũng Tàu đang cho tôi vay những ngọt ngào của thanh xuân, đã từ lâu rồi tôi đánh rơi, hoặc lãng quên...

Sài Gòn cuối năm tôi bỗng thấy thân xác mệt nhoài và lòng hoang hoải. Tôi hẹn mãi vẫn chưa trở lại Vũng Tàu. Nhất định tôi sẽ trở lại, trong một ngày gần. Vì với Vũng Tàu, phía sau tôi thật nhiều kỷ niệm. Còn phía trước đang là mùa xuân.

Bút ký của VÂN THƯƠNG

 

;
.