Chút nắng đông đã vội vàng đến sớm
Gió nhẹ nhàng lành lạnh lúc ban mai
Hơi sương rơi còn đọng cứ lăn dài
Những giọt nắng gọi lời ai thương nhớ…
Ta nghe sao đông buông dài hơi thở
Vệt nắng chiều gợi nhớ bởi đường xưa
Áng mây trôi gọi bạn mới như vừa
Lời e ấp ngày đông xưa xa cách.
Dấu yêu ơi ta ép trong trang sách
Nghe con tim lành lạnh nắng đông buồn
Bất chợt chiều đông dừng lại hàn huyên
Hàng cây khép vệt nắng ơi xa vắng...
NGUYỄN VĂN KỶ
;