Bâng khuâng một sớm quê nhà
Mùa đông qua ngõ gió đùa lao xao
Con đường thẳng lối hàng cau
Bình yên trong nắng ngọt ngào tiếng chim
Cánh chuồn bên vạt cỏ mềm
Lim dim đôi mắt như tìm bóng ai
Trong vườn hoa bí hoa khoai
Lặng thầm mà nở bên ngày nắng lên
Nghe thương một sớm quê mình
Như còn in dấu bao tình thân quen
Cây cầu nối những dòng kênh
Mênh mang nước chảy bồng bềnh phù sa
Hàng tre cong bóng phía nhà
Bình minh sương phủ tiếng gà vọng vang
Mẹ già quét lá ngoài sân
Ảnh hình quen thuộc chứa chan bên lòng.
TRẦN THỊ KỲ DUYÊN
;