Ừ nhỉ. Lại sắp Tết rồi đấy. Nhớ hoa đào phai.
Mai vàng, tầm xuân, quất cảnh, hay đào Nhật Tân.... với tôi, không thứ gì giá trị trong ngày Tết bằng hoa đào phai.
Đào phai, nhà trồng được. Ở góc vườn, có một gốc, không lớn, nhưng năm nào cũng trổ hoa đúng dịp tết. Cây đào có từ lâu lắm, từ dạo nhà tôi chuyển qua khu đất mới, cái dạo mà mẹ đem về trồng cùng với những cây mận chát. Hoa mận, thường nở trước hoa đào từ rất lâu. Thường thì, hoa đào mới nở đúng dịp tết.
Những ngày trời đất rây rây mưa bụi, đào phai ươm nụ. Những nụ bé xinh ngủ ngoan, tròn dần trên cành, xen kẽ giữa những chồi xanh vừa nẩy. Đến lúc he hé chớm sắc hồng là vào những ngày áp tết. Với vẻ khẳng khiu, mảnh mai, cành đào phai, tự nó đã có dáng đẹp tựa những nét vẽ trong tranh thư họa mà không cần cắt tỉa, uốn nắn.
Giáp tết, những nhà không có đào, thường đến nhà tôi xin một cành về trưng, phải nói là tôi rất “xấu tính” trong chuyện này, trong khi, ba lấy cưa ra cưa đào cho khách, là tôi cứ thấy đau như chính mình bị cưa vậy. Quà thơm thảo, khốn nỗi, năm nào cây đào cũng bị cưa như thế, ít thì 3 cành, nhiều thì dăm bảy cành.
Tôi ước gì, đào phai không bị cưa trong những ngày tết, tôi ước gì, nó cứ tươi vui nở hoa ở góc vườn. Những cánh mỏng manh, giản dị, sắc hồng phai nhẹ nhàng, báo rằng, trời đất “mưa thuận, gió hòa”, rằng, xuân đến, bình yên.
Đó là gốc đào già nhất ở vườn tôi. Biết tôi “xót hoa”, nên mùa đào đậu quả chín, ba thường gom hạt lại để ươm. Ba ươm hạt đào, chăm cây đào non, kiên trì, nâng niu như yêu chiều con gái rượu vậy. Ba bảo: con đừng lo, ba sẽ ươm thêm nhiều gốc đào nữa. Vậy là cũng có những cây đào mới, đến nay, những cây ba ươm trồng, đã có 2 cây ra hoa bói vào năm ngoái. Chẳng biết, năm nay có trổ hoa nhiều không.
Chẳng biết năm nay đào có trổ nhiều hoa không? Tôi xa quê đã lâu, mỗi năm về một bận vào dịp tết. Kỳ nghỉ tết đủ dài để tôi có thể trò chuyện với những cây trong vườn. Kỳ nghỉ tết đủ dài để tôi có thể ngắm đào phai nở rộ. Ba trồng đào, chăm đào, tỉ mẩn nhưng thuận tự nhiên. Nhìn cây ra hoa để đoán thời tiết. Cứ mưa thuận gió hòa thì hoa sẽ trổ đúng dịp tết. Năm đó hẳn sẽ ấm no.
Tôi nhớ tết năm rồi, đào chỉ trổ lác đác, không đủ hoa để tôi chụp mấy tấm hình sống ảo. Trời lại nắng nóng suốt những ngày nghỉ tết, đúng hôm tôi đi Sài Gòn thì trời bắt đầu trở lạnh. Năm trước nữa, thì đào nở rất sớm, trước tết cả mười ngày, cũng không có nhiều hoa. Tôi chuẩn bị quần áo ấm mà rốt cuộc mặc sơ mi đi chúc tết vì thời tiết nắng nóng tựa mùa hè.. Ba vẫn giữ rừng cho tôi. Nhưng có lẽ tôi (đúng hơn là chúng tôi) đã làm gì sai ở thành phố này. Chúng tôi đã làm gì sai ở thành phố này mà những năm gần đây đào phai không còn trổ hoa đúng vào dịp tết nữa.
Cây không chạy đi đâu được, nên cứ kiên trì đợi tôi ở góc vườn. Tôi phải làm gì để tạ lỗi với những gốc đào nhiều năm rồi không còn trổ hoa đúng Tết nữa. Mong về nhà quá. Nhớ nhà, nhớ ba, nhớ những nụ đào phai ngày tết. Liệu năm nay, đào phai có đơm nụ đón tôi ở góc vườn?
VÂN THƯƠNG