Hẹn mình một buổi chiều đông
Về nghe gió thổi mênh mông dịu dàng
Từ ngày chiếc bóng bạt lang
Thèm nghe tiếng vọng cơ hàn quê xưa
Hẹn mình kinh hết gió mưa
Nghe miên man gọi ngàn thưa dại khờ
Trông từng ngọn cỏ, cá cờ
Ôm hoa súng nhớ bâng quơ hiên nhà
Hẹn mình ngày tím sắc cà
Chải lại sợi tóc thề hoa tuổi tròn
Chiều quê đón nắng cuối non
Mình qua rồi những đảo hòn mộng mơ
Hẹn mình hoa trắng đêm mờ
Thắp lên giữa năm tháng chờ an yên
Rọi vào từng góc triền miên
Thênh thang cánh đốm chao nghiêng đời thường
Hẹn mình với chiếc ngàn thương
Se hoài những bước dặm trường ra khơi.
LÊ TUYẾT LAN
;