Tôi về trường cũ thăm thầy
Nghe bao ký ức đong đầy trong tim
Một thời áo trắng trinh nguyên
Ngỡ như còn đó bao tình luyến lưu
Dẫu bao ngày tháng trôi đưa
Con đường đến lớp nắng mưa rọi mòn
Tôi về đứng trước cổng trường
Với bao cảm xúc rưng rưng trong lòng
Bây giờ thầy đã già hơn
Bảng đen phấn trắng vẫn luôn đồng hành
Dòng đời ai nhớ ai quên
Chuyến đò thì mãi nặng tình tháng năm
Tóc thầy giờ cũng hoa râm
Vẫn bên trò nhỏ những mầm tương lai
Tôi về trường cũ thăm thầy
Bỗng dưng thèm khát một thời học sinh.
TRẦN KỲ DUYÊN
;