Em đi tìm hỏi những vì sao nơi nào đã cho anh ngụ lại
Gió đồng bằng mãi trải
Để giấc người mênh mông
Em vẫn chải tóc bên sông
Bụi dừa nước cúi mình ngậm đất
Anh có về qua từng đêm gió bấc
Hôn qua xuân em trong hơi lạnh thật thà
Cọng ngò gai gốc cũng đã đơm mấy mùa hoa
Thời gian dắt đời người biền biệt
Có kịp hát lại đâu tiếng ru tha thiết
Chiều chưa phai
Môi vừa trầm lại những ngày sương giăng
Ngọ nguậy sờ vết hằn
Tìm sâu thăm thẳm bóng tăm đã mờ
Nỗi niềm đau đáu cá cờ
Rợp con nước để dạ lững lờ gió đưa
Em về góa phụ hôm mưa
Em về với những bóng dừa
Treo hoa.
LÊ TUYẾT LAN
;