Đừng rủ em chạy trốn
Khi ngoài kia những hạt nắng đương thì
Khi con sông đang trôi về mùa thiếu nữ
Và bờ trăng đang độ xanh mi
Đừng rủ em đi hoang
Khi gió khuya ủ mùi hương pha lê
Từng hạt đọng mềm vành mắt cỏ
Khóm tường vi màu hồng đầu tiên vừa trổ
Nghe từng chùm chúm chím xanh lên
Xin đừng rủ em vượt thác qua ghềnh
Đi với nhau đến tận vô biên
Khi con suối bắt đầu khơi tiếng hát
Những trong veo vượt vạn dặm đại ngàn
Tìm một lời hồi đáp
Từ cõi mộng xửa xưa
Khuấy lên từ đáy cốc bí ẩn
Em thấy mùa khói xanh
Vắt ngang phía cánh đồng.
HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
;