TRANG THƠ
ĐẶNG HOÀNG THÁM
Nhớ biển
Em nhớ gì mà chiều nay ra biển?
Chỉ thấy trùng khơi sóng bạc đầu
Cát trắng miên man dừa xanh lả ngọn
Dấu chân trần bỏ lại phía sau lưng
Nhớ biển quê mình những bình minh yên ả
Tàu về cảng mới, cá đầy khoang
Nắng nhuộm nâu hồng màu da thủy thủ
Đời vẫy vùng sóng cả gió xa khơi
Anh kể cho em nghe chuyện nơi đảo xa
Có những chàng trai tuổi đời rất trẻ
Đêm tuần tra ngắm ngôi sao biển
Lấp lánh chập chờn như mắt người yêu!
Em nhớ biển những ngày dông bão
Gió dập dồn sóng dữ phía khơi xa
Tàu anh về buông neo bến vắng
Biển bình yên ta lại có nhau...
---------
TRẦN ĐỨC TÍN
Dan díu buồn
Có những ngày chợt nắng chợt mưa
tôi vẫn ngồi đây chờ một mùa thương cũ
có ai vá lá sầu đâu mà tôi mang về ướp lại
chút đau khổ còn thật thà như lát cắt hôm qua
đã hẹn nhau từ tiền kiếp
em xa vắng làm gì
lỡ hẹn nhau từ muôn kiếp
em mãi là người đi
đêm nay là đêm nào
tôi về trên Bến Cát
chân tôi có lang bạt
để em dan díu thương
có những con đường mãi mãi là xa lạ
tôi không dám gọi tên
xanh xao lòng phố nhỏ
tôi tự nuôi nấng buồn.
-----
QUÁCH LAN ANH
Đắng cay này...
Ta trở lại vườn yêu trong kí ức
Nơi khô cằn cỏ mọc những xanh rêu
Đời ngắn ngủi chỉ tính bằng gang tấc
Nên yêu thương cũng bay vụt ngang chiều
Cố nhân ạ! chỉ là ta vẫn tiếc
Một vòng tay ấm áp vẫn chưa tròn
Kiêu hãnh lắm và ngang tàng quá đỗi
Lệ tủi hờn còn vương mãi môi son...
Từ độ ấy cõi lòng ta hoang phế
Lá úa tàn rơi rụng giữa mùa thu
Môi vẫn hát bản tình ca ngày cũ
Tim vẫn đau âm ỉ đến bây giờ...
Xin em đấy người đàn bà hoang dại
Ngủ yên đi khi trời sắp sang mùa
Đừng khát nữa khoảng trời yêu vụn vỡ
Đắng cay này xin gửi những ngày xưa...