Em về qua lối cỏ may
Đường xưa hoa nắng rụng đầy tóc em
Cỏ nhung nâng gót chân mềm
Nụ cười má lúm đồng tiền có duyên.
Thướt tha tà áo trinh nguyên
Trong veo đôi mắt đen huyền ngây thơ
Ta về nhuộm ánh trăng mơ
Tương tư dáng ngọc thẩn thờ con tim.
Có phải em? Có phải em?
Dịu dàng tơ liễu cho mềm lòng ta
Thanh tao sắc vóc ngọc ngà
Tính tình thùy mị, nết na, ngoan hiền.
Nắng chiều chiếc bóng em nghiêng
Nhẹ nhàng tiếng guốc trên triền đê xanh
Bờ vai bé nhỏ mong manh
Mong làm bướm đậu trên vành nón em.
;