Quê mùa lũ rưng rức gió mưa tuôn
Dòng nước cuốn những ước mơ no ấm
Cánh cò gầy cõng bóng chiều tối sẫm
Điệu ru buồn lạc mất giữa mênh mông…
Đêm gió trở thao thức chốn xa trông
Rát lòng thương cánh đồng quê xơ xác
Mòn mỏi đời phơi nắng mưa bàng bạc
Hạt thóc vàng cay đắng nỗi đa đoan
Dòng sông quê như khúc ruột đời con
Nước cồn cào nhấn mặt trời sâu lút
Mẹ thở dài thắt lòng đêm hun hút
Bữa cơm chiều nghẹn nước mắt xót cay…
Mùa bão lụt hằn lam lũ đầy tay
Mẹ cấy ước mơ gặt về ngọn gió rát
Tóc pha sương theo bước con phiêu bạt
Gót chân đau phồng rộp vết nhọc nhằn
Đêm lay lắt trên sóng mắt mưa giăng
Nghe nỗi đau trổ mầm trong rét mướt
Ơi quê nhà! Day dứt miền xuôi ngược
Lời nguyện cầu đau đáu gửi trời xanh!
TRẦN THANH THOA
;