Thuyền mây xa lắc phương trời mộng
Tím bên hiên nhớ vạt hoa chiều
Lãng đãng mùa rơi nhòa sương khói
Chim về vườn cũ tiếng cô liêu
Ai gieo nhung nhớ mùa yêu cũ
Hiu hiu con nước gợn sóng cồn
Một sông phơ phất bờ lau sậy
Một trăng lồng lộng tỏa vô ngôn
Kêu khan bãi vắng chim nhớ bạn
Hanh hao gió bấc lạnh vai gầy
Mắt sương nhòa lệ trên vòm lá
Khóc với thương xưa một chút này
Cánh cửa chiêm bao dần khép lại
Mây ngàn bỏ núi lạnh trời không
Xôn xao phiến nắng lời trầm ấm
Muốn tỏ bày thương... lại cầm lòng...
NGUYỄN THỊ BÌNH
;