Chiều ngả dài bóng nắng
Soi dáng mẹ lưng còng
Trải qua bao năm tháng
Tóc xanh giờ bạc phơ
Tuổi xuân trôi lặng lẽ
Về đâu rồi mẹ ơi
Những nhọc nhằn vất vả
Theo bám trên thân gầy
Làm sao mà đo đếm
Bao đoạn đường gian truân
Đôi bàn tay chai sạm
Bởi bao năm gánh gồng
Dẫu thời gian trôi vội
Nhưng nghĩa tình yêu thương
Vẫn nồng nàn ấm áp
Khi được bên mẹ hiền.
;