Trên đường làng vừa mới đổ bê tông, từng tốp trẻ rước đèn Trung Thu. Đốm sáng lung linh của những ngọn đèn chỉ làm tôn vinh lên hình dáng của những chiếc lồng đèn cho trẻ thêm niềm vui của tuổi nhỏ chứ chẳng tác dụng gì khác trong ánh trăng sáng rực rỡ ngập tràn thế này. Dát giữa trời, mặt trăng sáng lộng lẫy mà dìu dịu cứ thôi miên ánh nhìn của người ta như nhan sắc của người phụ nữ đẹp. Lẽ thường ngắm trăng là để tìm sự thư thái cho tâm hồn. Nhưng với Hoàng, những đêm Trung Thu như thế này là nỗi niềm dồn ứ chực bung vỡ. Ban giám định y khoa đã kết thúc bảy năm dài chờ đợi là một sự thật đánh tan tành mong ước tối thiểu mà cao cả của con người. Nỗi đau số phận nhân đôi khi số phận không may của mình làm liên lụy đến người mình yêu thương nhất.
Minh họa: MINH SƠN |
Hoàng chán nản định quay vào nhà thì nghe tiếng xe máy quen thuộc. Hoa, vợ anh. Chị vừa đi phát quà Trung Thu cho thiếu nhi trong thôn về. Hoàng hỏi: “Sao năm nay về sớm thế em?”. “Nhờ nhiều người anh à. Anh chờ em tí nhé…”. Hoàng cười và lòng nao nao thương vợ. Nếu chẳng phải vì yêu anh thì nàng đã như bao người mẹ khác. Hơn một lần anh đề nghị ly hôn nhưng nàng đã khóc và nói: “Em yêu anh thì làm sao em ly hôn anh. Nếu quả thật số phận vợ chồng mình như vậy thì... đức thắng số anh ạ. Mình làm việc thiện, tích lũy điều nhân đức thì ông trời sẽ nghĩ lại”.
…“Nhà thầy nức tiếng về những toa thuốc bí truyền chữa được bệnh nan y mà bệnh viện đã chào thua... Đừng lo! Chỉ khi có kết quả thầy mới nhận lộc”. Hoa nói với chồng nguyên lời của người bạn cùng cơ quan nói với chị. Hoàng nghe vợ nói tai nọ lọt tai kia như bao lần trước. Kể từ khi anh được xác nhận là mắc chứng vô sinh, Hoa luôn thúc anh đến bất cứ nơi đâu nghe nói có thuốc hay, thầy giỏi. Là kỹ sư Tin học, anh chẳng tin những lời mách bảo kiểu truyền miệng. Nhưng Hoa nài nỉ “Có bệnh thì vái tứ phương, thuốc tra ma cầu. Mình chỉ tốn công chứ mất mát gì lớn đâu anh”. Vậy là Hoàng nghe theo lời vợ để nàng vui. Hôm nay cũng vậy.
Gần một tháng trôi qua trong sự chờ đợi của Hoa và một phần hy vọng của Hoàng. Khác với những lần trước, sau khi được thầy chữa bệnh, Hoàng thấy sức lực sung mãn, tinh thần phấn chấn. Dù không hiểu gì về luận thuyết âm dương ngũ hành nhưng Hoàng thấy cách chữa bệnh của thầy rất kỹ. Thầy hỏi về ngày giờ sinh theo âm lịch rồi bấm huyệt, châm cứu, bốc thuốc. Luôn cả việc sắc và uống thuốc thầy cũng luận âm dương để cho giờ thực hiện. Sau khi chữa cho Hoàng một lần, cho Hoa ba lần, thầy bảo ở nhà uống thuốc của thầy đợi kết quả.
Và... Hoa đã có thai! Hoàng vui mừng khôn xiết. Anh vượt hơn hai trăm cây số đến nhà tặng thầy một món tiền hậu hĩnh gọi là đáp đền ơn đức.
Chuyến công tác bị hoãn lại. Hoàng định gọi điện cho Hoa nhưng lại thôi. Sẵn dịp tạo bất ngờ cho hai mẹ con luôn. Nghĩ đến vợ con, lòng Hoàng ấm áp. Thằng bé đã đi mẫu giáo, rất hiếu động. Mỗi khi Hoàng ở nhà, hai cha con chơi với nhau không biết chán. Còn Hoa, anh từng tự hào khi cưới được vợ đẹp. Bây giờ quả như dân gian nói “Gái một con...”, sắc đẹp của nàng như căng tràn hết ra ngoài. Hoàng có cảm nhận nàng đằm thắm hơn, cuồng nhiệt hơn trong tình yêu vợ chồng. Nàng nói: “Em muốn anh hạnh phúc nhiều hơn nữa trong tình yêu anh dành cho em”.
Hoàng ghé vào cửa hàng mua một lốc bánh Trung Thu. Còn chín ngày nữa là rằm Tháng 8. Lồng đèn cho con anh đã mua rồi. Gần đến nhà, Hoàng tắt máy xe, dắt bộ. Đã bảo để tạo sự bất ngờ nên Hoàng không để cho Hoa nghe tiếng xe máy quen thuộc. Nghĩ đến sự mừng rỡ của hai mẹ con, Hoàng tủm tỉm cười. Cửa đóng thế này chắc là hai mẹ con đang ngủ trưa. Hoàng nhẹ bước lên thềm. Nhưng... sau làn cửa kính, vợ anh đang làm gì thế kia?
Hoa đang quỳ gối trên nền nhà, hai tay bấu lấy hai ống quần của người đàn ông, van nài: “Thầy tha cho tôi. Tôi cắn cỏ lạy thầy. Tôi thật sự không còn tiền để đưa cho thầy... Xin thầy nghĩ lại tôi đã không nói thầy cưỡng bức tôi mà tha cho tôi... Thầy nói ra sự thật thì thầy giết mẹ con tôi. Tôi van thầy...”.
Hoàng sững sờ. Anh có nghe lầm không? Những lời van xin bên kia cửa kính đủ sức nặng tạo nên sự hụt hẫng ghê gớm, tạo sự đổ vỡ trầm trọng trong anh. Trong một thoáng lòng anh trống rỗng, không một ý niệm nào tồn tại trong anh trong lúc này. Nhưng sự xếp đặt của tạo hoá cứ như vô tình để tiếng nói của người đàn ông gõ vào tai Hoàng: “Không nói nhiều. Tôi cho cô thời hạn ba ngày. Nếu không có thì tôi đòi lại nó. Tôi...”.
Hoàng không thể nghe hết những lời hắn ta nói. Tiếng nói của hắn đã đánh thức bản năng nam tính trở lại trong anh. Anh giận dữ kéo mạnh cửa bước vào. Hắn sửng sốt nhìn anh, sắc mặt tái mét, luýnh quýnh lùi liền mấy bước dựa lưng vào tường. Hoa bật thốt lên một tiếng “anh” rồi gục xuống nền nhà, nấc lên...
Tiếng khóc của Hoa làm sự giận dữ vừa bùng lên trong lòng Hoàng chùng xuống. Nhìn gã đàn ông đang đứng run rẩy sát vách, anh hất hàm: “Mời thầy lại ghế ngồi!”. Hắn líu ríu làm theo lời Hoàng trong khi anh đỡ Hoa dậy và nói: “Vào nhà trong”.
Còn lại hai người đàn ông, Hoàng nhìn thẳng vào mặt con người mà bấy lâu nay anh vẫn nhớ ơn, hằng năm vào các dịp lễ, tết đều đem quà biếu và giới thiệu cho hắn nhiều người đến chữa bệnh. Chỉ một tháng, những gì liên quan đến hắn lướt qua tâm trí anh như ánh chớp. Anh bỗng hiểu vì sao mỗi lần rủ Hoa đi thăm “thầy” cô ấy đều từ chối. Anh đã từng biết cái gọi là nỗi đau trong lòng nhưng chẳng có cái đau nào sánh được với cái đau anh vừa hiểu rõ. Nó là sự ghê tởm khôn cùng với sự bằng an vừa đổ vỡ. Và nỗi đau vượt qua ngưỡng bùng lên cơn giận dữ. Bàn tay nắm chặt lại đến trắng bệch những khớp xương. Ý nghĩ chết chóc của từ “giết” loé lên sáng rực. Nếu hắn thốt ra dù chỉ một tiếng nói hay một cử động nhỏ thì chắc chắn nắm đấm của anh sẽ bung ra, giáng xuống người hắn với tất cả sự điên giận đang cuồn cuộn trong lòng. Nhưng hắn ngồi bất động, cổ rụt lại giữa hai vai nhô cao, đầu cúi xuống, da mặt tái mét. Trông hắn chẳng còn một chút cao ngạo nào của một thằng đàn ông vừa được xưng là thầy. Sự ghê tởm với hắn lớn dậy thay thế cho sự giận dữ trong anh. Anh gằn giọng: “Nhà thầy sẽ được sống lành lặn trở về với vợ con. Nhưng trong ngày mai nhà thầy phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà nhà thầy đã cưỡng bức vợ tôi giao cho nhà thầy và chấm dứt ngay trò chữa bệnh bịp bợm. Nếu nhà thầy không thực hiện tôi sẽ đến nhà thầy đòi món nợ của tôi và đưa nhà thầy ra đối diện với pháp luật. Và nhà thầy đừng ảo tưởng gì về thằng bé. Nó là con của chúng tôi. Còn bây giờ... Mời nhà thầy đi cho. Nhanh lên!”.
Hắn đứng ngay dậy bước gần như chạy ra khỏi cửa, quên cầm chiếc mũ nỉ để trên bàn. Hoàng cầm chiếc mũ ném theo hắn.
Thật không dễ theo nhịp sống cũ dù Hoàng vẫn còn yêu vợ thương con. Lòng anh như đeo nặng khối chì, lưỡi như đóng băng. Mỗi khi bắt gặp Hoa lặng lẽ khóc, lòng anh lại xốn xang nhưng anh vẫn im lặng. Anh cũng không nô đùa với thằng bé được. Một bức tường vô hình đã dựng lên giữa anh và vợ con. Muốn đạp đổ nó anh phải chiến thắng lòng tự ái, nhưng anh không thể. Thời gian lặng lẽ trôi. Nỗi đau ngấm dần từng tế bào. Sự việc mà anh không muốn gọi tên ấy, anh muốn thoát khỏi sự ám ảnh của nó nhưng vẫn bế tắc. Nó ve vuốt mơn trớn cái tôi đàn ông của anh lớn dậy, cho anh chỉ thấy mình anh chịu thiệt thòi: “Chẳng phải vậy sao? Nếu mi không về trưa hôm ấy thì sự thật còn bị bưng bít đến bao giờ?”.
“Mẹ con em về ngoại chơi ít ngày. Anh muốn yên tĩnh một mình”. Lần đầu tiên sau mười mấy năm chung sống, anh không muốn thấy mặt Hoa.
Bỗng dưng một ý nghĩ chợt đến với Hoàng khi nhớ lại những lần Hoa lặng lẽ khóc. Anh mở phiên toà mà anh với Hoa cùng là hai bị cáo. Trước toà, tấm rèm u minh của mọi cái tôi đều bị gỡ bỏ. Tiếng luận tội của công lý dội lên:
- “Vợ anh sung sướng hay khổ sở khi một mình nắm giữ cái hạnh phúc được ngụy tạo bằng một sự thật cố giữ kín? Nàng không thể tố cáo mà còn bị áp lực của tên lưu manh đè nặng. Anh là nạn nhân hay nàng là nạn nhân?”.
- “Còn anh! Sự thật có thế nào thì anh cũng là kẻ thu hưởng hạnh phúc từ sự chịu đựng âm thầm của vợ anh, vì bản thân anh không thể cho nàng cơ hội làm mẹ. Anh là nạn nhân hay nàng là nạn nhân?”.
Có những khoảnh khắc mà giá trị của nó lớn hơn bất cứ khoảng thời gian nào. Gần một năm trôi qua, trong một khoảnh khắc bế tắc của Hoàng được khai thông. Anh lại thèm được sống những ngày hạnh phúc cùng vợ con. Bây giờ sự trống vắng tiếng người trong ngôi nhà rộng thênh thang cho anh cảm giác lạnh lẽo rờn rợn. Anh bước ra hiên. Trăng mùng mười sáng tỏ. Lại sắp Trung thu rồi! Tết của tuổi thơ mà anh chưa mua quà cho con. Ý thức bổn phận của người cha trong anh thức dậy. Và anh bấm máy gọi cho Hoa...
Truyện ngắn của TRẦN XUÂN THỤY