TRANG THƠ

Thứ Bảy, 05/09/2020, 07:58 [GMT+7]
In bài này
.

NGUYỄN VĂN

 

Ký ức mùa thu

 

Có một chiều cha nhặt chiếc lá vàng rơi

Mái đầu xám bạc chợt cúi buồn u ẩn

Nhớ thuở chiến tranh mẹ một đời lận đận

Gồng gánh thương chồng đánh giặc miền xa.

 

Mấy mươi mùa xuân rồi lặng lẽ trôi qua

Cha cô độc trong nỗi buồn nhớ mẹ

Thời trăng mật, trái tim hồng tươi trẻ

Lại phải chia xa cách trở hai đầu...

 

Có nước mắt nào dập tắt được nỗi đau

Có hương khói nào làm nguôi ngoai nỗi nhớ

Con khôn lớn trong từng đêm cha trăn trở

Nghe biển khơi xa khắc khoải gọi về.

 

Rồi ngày lại ngày nắng rực chân đê

Cha vẫn bước lê trên con đường đến lớp

Ngôi trường ấy có tàng cây bóng rợp

Có mơ ước mẹ xưa tha thiết, ngọt ngào...

 

Một bàn chân mình cha đã gởi lại rừng sâu

Một trái tim đau cha cũng gởi vào dĩ vãng

Ký ức cũ tưởng đã lặn vào năm tháng

Lại chợt hiện về lấp lánh mùa thu!

 

TRẦN ĐỨC TÍN

 

Xin phép… làm người dở dang

 

Hơi thở nào em đã vô tình làm gãy đêm nay

chênh chao hạnh phúc để miệt mài sông chìm bến lỡ

chắc câu hò cũng nấc nghẹn mấy nghìn đêm

 

mà thôi em đi đi, đừng đứng đợi

nắng chia mấy bãi hoang vu cuối trời

dẫu biết lục bình quê mình sinh ra là để tím

nhưng em

xin em đừng sinh ra là để buồn trôi vô tận vào tôi

 

ừ thì chúng mình cùng buồn như cỏ dại

từng lang thang đầu bãi cuối ghềnh

nhưng tôi vẫn xin níu lại chút hoang mang thời trẻ dại

ta tập lại ít khạo khờ để sống nốt hôm nay

 

dẫu biết sông không chảy nữa cho bướm trả ươm vàng

nhưng em

em thấy không trái mù u còn cúi đầu mắc cạn

có lẽ nào có lẽ nào cứ thế mãi

để cả đời mình mắc cạn… vào nhau.

 

 

TRÀ HOA NỮ

 

Đàn bà bốn mươi

 

Có gì đâu đặc biệt một cuộc đời

Khi bắt đầu bằng tiếng khóc khai thông lá phổi

Ngày lại ngày qua đi rất vội

Dấu vết in hằn từng sợi trắng thời gian...

 

Cũng hờn ghen cũng say đắm nồng nàn

Cũng khao khát đầy vơi... cô đơn từng đêm vắng

Giữa nước mắt và nụ cười là dấu lặng

Giấc mơ nào rơi vào cõi thinh không...

 

Bốn mươi tuổi đời như gió thoảng mênh mông

Đứng lặng im và nghĩ về những gì xa xót

Chắt chiu yêu thương dâng đời quả ngọt

Thản nhiên với muộn phiền bất chấp những đắng cay...

 

Có gì đâu đặc biệt cuộc đời này

Nên đừng sợ miệng đời cay nghiệt quá

Chỉ cần giữ trái tim đừng băng giá

Hạnh phúc sẽ mỉm cười và ta sẽ an yên...

;
.