Phố chẳng níu ta về
Mùa cũng vội đi
Cây lặng lẽ âm thầm trút lá
Phố vắng đôi mình cũng thành xa lạ
Con sẻ nâu ngơ ngác buồn...
Tiếng chuông gió bên thềm văng vẳng cô đơn
Leng keng rớt rồi lăn tròn trên cỏ
Lời yêu ngày xưa người ngỏ
Lẽ nào lại quên...
Trái tim điên cuồng chẳng chịu ngủ yên
“Em nhớ anh... em nhớ anh”... ngân nga hoài không dứt
Vậy mà người vô tình làm ngơ chẳng biết
Ta nuốt lệ ... cười chua chát đắng cay
Rượu đã nhấm đâu mà tình ái đã say
Ta trót lỡ một ánh nhìn để cả đời vương vấn mãi
Tự chuốc cho mình nỗi đau tê dại
Vẫn giả vờ vui...
Vẫn hớn hở cười... lãng nhách...
Người đàn bà trong ta bưng mặt khóc
Đêm cô đơn đêm thở dài khó nhọc
Con sẻ nâu gục chết phía hiên nhà...
;