Tâm tình người giáo viên lịch sử

Thứ Sáu, 11/09/2020, 15:49 [GMT+7]
In bài này
.
Tôi đưa em suốt chiều dài đất nước
Cuộc hành trình là những chuyến đò ngang
Tôi đưa em về với thuở hồng hoang
Với huyền sử “Bản hùng ca chim Lạc”.
 
Bốn nghìn năm với rừng vàng, biển bạc
Với đồng xanh điểm trắng cánh cò bay
Em thấy gì trong trang sách hôm nay?
Trong lời giảng bốn ngàn năm dựng nước?
 
Từ bọc trứng nở trăm con thuở trước
Nghe thiêng liêng hai tiếng gọi “Đồng bào!”
Thắm nghĩa tình trong sự tích Trầu Cau
Căm giặc dữ vươn vai thành Phù Đổng.
 
Em có nghe tiếng quân reo vang vọng
Thủy triều dâng cuồn cuộn sóng Bạch Đằng
Cờ đào bay phấp phới giữa Chi Lăng
Tin thắng trận dập dồn nơi biên ải.
 
Em thấy gì khi khép trang vở lại
Dân tộc mình vĩ đại phải không em?
Có đợi chờ khi đến hẹn lại lên
Để tôi giảng cho em bài lịch sử?
 
Tôi là kẻ đưa đò về quá khứ
Ngược dòng trôi nên vất vả hơn người
Bụi thời gian hay bụi phấn trắng rơi
Yêu bục giảng quên cả lời hò hẹn!
NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
;
.